Ác ma xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------Phần 3: Bí ẩn liên tiếp

-Aaa.....! -Cô hét lên, ngại ngùng che mắt.

-Hét cái gì? Che cái gì? Đằng nào cô cũng thấy sạch của tôi rồi, tôi không hét thì thôi chứ!- Bách Dạ đáp bằng giọng hơi cáu. Chẳng lẽ cái đó của hắn không đủ cho cô thoả mãn con mắt sao?
-A... An.. Anh là ai? Là thứ gì? Mauuu cút đi. Nhanh.

Bách Dạ vừa đi vừa vớ lấy cái áo khoác của cô trên ghế cột ngang hông. Đưa tay lên sờ sờ khắp cơ thể, hắn quá đỗi vui mừng. Thật là cơ thể người này, cứng quá đi... Chạy vội lại cái gương giữa nhà soi soi... Trong gương là một cậu con trai rất cao còn có cơ bắp. Hơn nữa khuôn mặt góc cạnh cùng cặp mắt dài hẹp càng tăng vẻ phong tình. Sóng mũi cao lướt dọc xuống môi mỏng tà mị. Mọi thứ ở Bách Dạ đều quá hoàn hảo.

Đang mải nhìn ngắm khuôn mặt cùng vóc dáng của mình Bách Dạ lại quên mất rằng Tử Vân vẫn đang ở đây.
Tử Vân nhìn hắn ta tự nhiên lấy áo của mình che chỗ đấy, lại thêm mấy phần ngại ngùng. Kia..ôi. Cô là lần đầu tiên thấy trai khoả thân nha hơn nữa còn là trai đẹp. Lắc lắc đầu Tử Vân hít sâu vào chạy đến chỗ Bách Dạ đang đứng hét to.

-Anh là ai?

-Tôi ư? Kia! -vừa nói vừa chỉ chỉ vào bức tranh giữa nhà. Bách Dạ cao hứng nói.

Quay đầu theo hướng hắn chỉ.. Ừ nhỉ. Trông thật giống nha. Người con trai trong tranh và người khoả thân trước mặt cô là một sao??

-Nói vậy.. Anh là người đó?

-Đúng!

-Anh là chủ?

-Phải!

-Tại sao... Anh..người.. Ừ... Thứ gì màu đen lúc nãy. Anh. Là người sao?

-Tôi ư... -Nở nụ cười gian Bách Dạ từ từ bước đến trước mặt cô. Đầu cúi xuống nói vào tai cô thật khẽ.

-Tôi là ma đấy!

Từng làn khí lạnh phả vào tai khiến Tử Vân rùng mình. Khoan. Ma sao? Thật à?

-Anh.. Tôi... Aaaaa! -hét lên khiến Bách Dạ giật mình lùi lại.
Đang định nói lại thấy cô ngất đi. Bách Dạ có chút lo lắng. Đưa tay định đỡ lấy cô nhưng bất ngờ rụt lại. Bởi vì...

-Ôi. Đôi tay này sao lại đẹp vậy chứ? - Bách Dạ mải ngắm nghía tay mà quên mất rằng người trước mặt đang ngã chổng mông.

-------------------------

Tử Vân tỉnh dậy trong tình trạng áo quần xộc xệch. Thậm chí cả cúc áo bị mất mấy cái lại còn tóc tai bù xù hết cả lên. Giật mình ngồi dậy Tử Vân càng hốt hoảng hiện khi cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Nhìn qua cửa sổ đã bị rèm che tối, không khó để thấy một ít ánh sáng le lói vào. Chắc đang buổi trưa... Mà sao cô lại ở trong đây chứ.. Hình như lúc sáng cô dọn đồ vào căn nhà, đang đứng ở phòng khách rồi cái ghế và còn....khối đen biến thành một anh chàng đẹp trai. Phải rồi. Chính anh ta bảo anh ta là ma cơ mà thế nên cô mới ngất đi. Vội vàng đứng dậy chạy vọt ra ngoài cô phát ngất khi thấy bên ngoài phòng ngập bộ xương khô, trên tường còn có vài vết máu chảy dài. Mùi tanh tưởi tràn khắp nơi làm người ngửi phải muốn nôn.

Ráng kiềm chế nỗi sợ Tử Vân dang chân ngắn bước qua mấy bộ xương kia.

-Có ai không?

-Có ai khônggggggggg....

-Làm ơn trả lời tôi

-Làmm ơnn ......trả lời tôiiiii

Đáp lại cô là tiếng vọng sâu thẳm rùng rợn càng khiến tâm trí Tử Vân tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nắm chặt tay quyết tâm thoát khỏi nơi này nhưng từ tận sau trong lòng lại muốn gặp anh chàng đẹp trai kia. Biết đâu hắn ta có thể đến cứu cô.

Ánh sáng từ phía cửa sổ đủ để Tử Vân thấy rõ mọi ngóc ngách ở đây. Cẩn thận bước về phía cầu thang Tử Vân cúi đầu nhìn xuống nhưng lại chẳng thấy được gì. Khốn khiếp! Điện thoại cũng không có ở đây, còn hắn ta lại quá nguy hiểm.

Trong lòng đầy nhưng suy nghĩ rối bời nhưng chân vẫn bước cứ như thế có ai đó đang dẫn dắt cô tiến về một nơi nào đấy mà từ lâu cô đã thuộc về.

Tử Vân không hề để ý rằng từ lúc cô bước ra khỏi phòng vẫn luôn có một đôi mắt theo dõi từng chút một hành động của cô. Đợi đến khi bóng cô khuất sau cầu thang, bóng đen ấy dần hiện ra sau cánh cửa phòng cô. Hơi lạnh toả ra từ hân khiến mọi vật xung quanh chìm dần trong hơi sương mù. Bách Dạ bước ra, cởi áo trùm mũ xuống lộ ra khuôn mặt trắng tái hoàn mỹ. Môi mỏng nhếch lên tà mị. Chính cô ta là người hắn cần tìm bấy lâu nay, có cô ta hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Hắn sẽ trở thành chúa tể của thế giới này.

-Hahahahahah!!!

Giọng cười u ám bao trùm lấy không gian tầng trên khiến cho các bộ xương từ từ nối lại với nhau. Chúng ngóc đầu dậy đồng loạt rồi từ từ đứng dậy bước đến chỗ Bách Dạ quỳ xuống.

-Thưa chủ nhân! Bọn tôi đến nhận lệnh!

-Bắt người về! Đàn ông và chưa có vợ.

-Tuân lệnh!-khung mỏ của các bộ xương ấy va vào nhau tạo nên tiếng *cạch cạch*khi nói nghe thật đáng sợ.
Các bộ xương lúc lắc đi xuyên về phía tường và biến mất. Hành lang trở nên vắng lặng như vốn có. Bóng dáng màu đen của Bách Dạ lướt nhanh xuống cầu thang lần theo bóng dáng của Tử Vân khuất bóng.

Tử Vân đang đi dọc lối cầu thang lại phát hiện rằng là ngõ cụt. Đang loay hoay tìm lối ra bỗng từ đằng sau một làn hơi lạnh quấn lấy thân thể.

-Aaaaaa!!! -Tử Vân bị nhấc bổng lên rồi bị đập thẳng vào vách tường khiến cô ngất đi.

Đến khi cô lịm dần đi, trong tầm mắt hiện lên bóng dáng một người con trai xuất hiện và bế cô lên...
------------- Hết Phần 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro