Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tử Vân kéo lê chiếc vali dưới nền đất rắn. Ánh mặt trời ngả bóng dần về khiến khung cảnh chút tối. Phía trước là ngôi nhà mà cô thuê được với giá rẻ. Nhìn ngôi nhà trước mắt mà cô bất giác rùng mình. Ở đây có một thứ gì đấy... Rất cuốn hút cô nhưng cũng có mấy phần sợ hãi toát ra từ trong tâm. Người cho thuê nhà này là một ông chú đứng tuổi, ông ta đưa chìa khoá cho cô xong liền bỏ đi một mạch không hề đoái hoài gì đến việc chào mời khách. Chậc lưỡi lắc đầu... Mặc dù có chút sợ nhưng cô rất lười phải đi tìm nhà khác. Rồi với cả tiền thuê cũng rẻ còn gần trường học cô nữa. Đỡ phải lết thân lười đi xa.

Ngôi nhà trông có chút cổ kính nhưng khá sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô đến đây nên có chút lạ, lúc trước khi hỏi thuê nghe giá cô liền đồng ý. Giờ thấy ngôi nhà to như vậy lại xứng với mấy đồng bạc.. Chắc chắn có gì đó không ổn rồi.

Hít sâu vào, Trần Tử Vân mạnh dạn nắm tay vặn cửa khẽ xoay rồi đẩy. Cánh cửa cũ kĩ kéo ra tạo ra thứ tiếng kẽo kẹt khó chịu khiến cô bất giác lạnh gáy. Xách vali qua bậc thềm cửa bỗng một con dơi bay xoẹt ra làm Tử Vân hoảng hốt buông vali xuống.

-Ôi trời... Hú hồn... Ôi.. Trái tim bé bỏng của tôi!-xoa xoa ngực Tử Vân thở phào nói.

Đóng cửa lại Tử Vân đặt vali cùng balo xuống đất rồi rảo bước tham quan ngôi nhà này. Giữa phòng khách có treo một bức chân dung lớn thu hút ánh nhìn của cô. Bước đến gần thì thấy trong tranh là một người con trai cỡ tuổi cô, Anh ta rất đẹp. Như từ khuôn khắc ra vậy. Ngắm nhìn bức chân dung mà Tử Vân quên cả thở. Này.. Quá đẹp đi. Chắc Anh ta là con trai của chủ nhà này rồi. Tử Vân thật tâm muốn nói với ông chủ nhà về việc giới thiệu con trai ông ta cho cô.

Cô cứ loanh quanh lẩm bẩm này nọ mà không hề hay biết rằng nơi đây có một người..không hẳn là người mà là..ma chăng? Hắn ta đang lặng lẽ nhìn cô. Quan sát từng động thái của cô. Hơn nữa còn rất vui vẻ khi thấy cô khen mình đẹp trai. Haha. Mấy chục năm rồi mới có người khen Anh đấy.

Đi một lúc rồi thấy mỏi nên Tử Vân quyết định chọn lấy chiếc sofa giữa nhà ngồi xuống. Anh đang đúng lúc hiện ra, thân ma có chút cứng cứng lại bị cô ngồi đè bẹp. Cô còn không chút để ý mà đứng lên rồi lại ngồi mạnh xuống. Tay không chút nể nang mà đập đập vào khiến con ma là Anh đây phải tan đi.
-Ayya... Thật cứng quá. Ừmm. Đỡ hơn rồi. -Tử Vân sau khi đập đập lại thoải mái ngả người ra phía sau.
Anh đang nghĩ thầm cô gái này sao lại không cảm nhận được Anh chứ? Chẳng lẽ không phải là người Anh đang tìm sao? Bất chợt lại thấy cô ngả người ra đúng vào cổ Anh. Anh bất giác thấy ngại ngùng... Nếu Anh mà còn sống đảm bảo là tim Anh sẽ đập điên loạn mất. Đưa nhẹ cánh tay ra vòng về phía trước Anh rụt rè ôm lại. Dù gì thì thân thể Anh cùng đang mờ ảo lại có mấy phần trong suốt nên cô ấy sẽ không biết đâu nhỉ?? Anh thoả mãn lẩm bẩm.
-Oaiii!! Vòng 1 ừm chắc là 86,vòng 2 cỡ 60 đi.. Còn vòng 3 để coi... 80 mấy nhỉ.... Dáng chuẩn đấy chứ...
Anh ma vô sỉ sờ sờ bộ ngực Tử Vân lại không biết rằng cô cũng cảm nhận được chút hơi lạnh buốt ở khắp người. Rùng mình bật dậy cô quay phắt người lại nhìn về phía ghế trống không. Rõ ràng cô cảm nhận được một thứ gì đấy rất khác lạ.
Anh cũng giật mình. Cô ấy có thể cảm nhận được sao... Vậy cô...cô có biết Anh mới làm gì không nhỉ?
Cô luôn cảm nhận được một lực vô hình từ lúc bước vào đến giờ. Lẩy bẩy đưa tay về phía ghế, trong lòng thầm mong sẽ không đụng phải vật gì vô hình.
Nhưng
Bất ngờ là khi
Bàn tay phải cô được xoè ra phía không trung lại bị hơi lạnh nắm lấy. Từ từ khối hơi lạnh ấy lại đông lại thành một hình thù.... Giống như một bàn tay? Thất kinh ngẩng đầu  nhìn bàn tay ấy dần dần kéo thêm cánh tay rồi cơ thể người dần lan ra. Tử Vân đơ người nhìn khối vật thể đen sì giống người trước mắt dần dần biến thành một "con người"?
-Aaaaa!!!!!! B...bỏ ra... Cứu tôi...
Nghe cô hét lên chính Anh cũng bất ngờ với bản thân. Cảm giác cứ như được tái sinh lại vậy. Và. Cô. Chính cô là người đã giúp Anh mang lại hình hài của một con người thật sự.
Một tiếng hét lớn của cả hai vang lên rồi làn khói xám bao trùm lấy thân thể đen sì của Anh khiến cả hai thêm phen ngạc nhiên. Làn khói dần tan để lộ ra thân thể màu đồng cường tráng... Đôi chân dài, bắp đùi rắn co bụng hoàn hảo lại thêm cả cơ bắp ở cánh tay khiến Tử Vân mê mẩn quên cả việc hoảng sợ.
Khuôn mặt tà mị của Anh xuất hiện khiến cô mê mẩn quên rằng mình đang sợ hãi.
-Thật đẹp-Thói mê trai của cô xuất hiện. Thậm chí cô còn đưa tay sờ sờ ngực Anh...
Đến khi nhìn xuống dưới cả hai mới nhận ra rằng..
Anh
Không mặc quần Áo.
Một thân trần trụi đều bị cô nhìn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro