Trở thành ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một chàng trai trẻ, Anh thực sự quá non nớt để chết trong sự dày vò của đau đớn về cả thế xác lẫn linh hồn. Linh hồn anh không được yên nghỉ và siêu thoát. Hận thù trong Anh càng lớn dần hơn biến Anh trở thành một linh hôn mang uất ức, ác tính đầy mình. Anh phải đi tìm ra kẻ giết mình nhưng với quyền năng còn yếu ớt Anh chẳng thể làm gì...ngoại trừ.. Lấy được thân xác của một cô gái có tâm hồn trong sáng. Chỉ có như vậy mới khử hết tà tính trong Anh. Nhưng Anh phải tìm ở đâu đây... Không thể ra khỏi căn nhà này chỉ còn cách chờ đợi. Chờ đợi cô gái ấy đến dù có bao lâu đi nữa. Còn kẻ giết chết Anh, một khi hắn chết linh hồn của hắn sẽ bị thu về bởi tay Anh.
Cứ như vậy 40 năm đã trôi qua, căn nhà cũ kĩ ấy vẫn mang vẻ âm u như vốn có. Mặc dù giữa trời nắng của cái hè oi vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra. Cái lạnh lẽo mà chỉ có ở địa ngục.
Trên ghế sofa, một bóng đen đang ngồi gác chân thoải mái. Thân thể lúc ẩn lúc hiện phát ra tiếng *chiu chiu* đôi chân dài khẽ đung đưa trên tay cầm một tờ giấy ngả màu vết ố dài tràn xuống. Khuôn mặt hoàn mĩ đến không thể hơn, khẽ cau lại. Cũng dễ hiểu thôi.... Vốn là ma Anh chẳng sợ già đi chút nào. Lúc còn sống hay kể cả bây giờ khuôn mặt Anh đều khiến người nhìn mê mẩn mà sa ngã vào. Nhưng bây giờ khi đã là ma Anh lại mang thêm nét lạnh lùng tà mị, ánh mắt quyến rũ đậm chất chết chóc lại tăng thêm mấy phần ý vị đàn ông trên người.
Hôm nay là ngày cô ấy đến. Ngày mà Anh mong chờ cũng đã đến. Linh hồn của Anh sẽ trở nên mạnh hơn và Anh sẽ trở thành bá chủ, đập tan hết mọi thứ chướng mắt.
-Trần Tử Vân??? Cái tên nghe rất êm nha. Cô ta sẽ trông như thế nào nhỉ? - chất giọng lạnh lẽo đến thấu xương được phát ra khiến cả căn phòng như nhuốm thêm phần lạnh. Anh lượn lờ nhìn qua cửa sổ.
Ở ngoài kia có một cô gái đang tiến về phía ngôi nhà. Cô ra... Kéo thêm chiếc va li vai còn đeo thêm cái balo to.
-Chắc chắn là cô ấy rồi. Linh cảm của ta càng lúc càng rõ. -Môi kéo lên đường vui vẻ Anh nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghê đối diện cánh cửa..rồi biến mất!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro