Bách Dạ bị đa nhân cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tử Vân thay đồ cùng Bách Dạ xuống lầu thì ngoài trời đã hơi chiều tà. Tử Vân thầm nghĩ khung cảnh nơi đây có chút ghê rợn. Trần nhà khắp nơi đầu có mạng nhện, chưa kể líc nãy còn có vài con dơi bay qua bay lại hại cô muốn thót tim.

Bách Dạ đứng trước cánh cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, đứng thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đấy. Tử Vân đợi một lúc lâu nhưng thấy Bách Dạ không có dấu hiệu sẽ ra ngoài nên cô đưa tay định bụng vỗ vỗ vai nhưng khi đưa tay lên lại bị hơi lạnh toát ra từ Bách Dạ dọa sợ. Mặt trời ngả bóng dần dần hắt bóng lên nửa mặt Bách Dạ khiến Tử Vân càng sợ hãi hơn. Vốn dĩ hắn có một khuôn mặt khá lạnh và yêu nghiệt vậy nên lúc này thật sự nhìn hắn rất đáng sợ. Tử Vân bất giác lùi về sau.

Lúc này gió ở đâu bất đầu nổi lên thổi sau lưng cô khiến tóc Tử Vân bay loạn xạ che khuất tầm mắt. Tử Vân đưa tay che mặt, chân cố gắng bước nhanh về phía Bách Dạ nhưng khi Tử Vân kịp mở mắt thì đằng sau lại có một lực mạnh đập vào lưng cô khiến cô ngã khụy xuống nền nhà lạnh ngắt.

-Đứng dậy!

Một giọng nói như gần gần như lại xa xa vâng lên khiến Tử Vân hoảng hồn. Là ai đang nói? Bách Dạ đâu?

-Bách Dạ, anh.... ở đâu? - cô run run hỏi. Dù gì Bách Dạ vẫn mang lại cảm giác an toàn cho cô hơn.

-Hừmm... Không có Bách Dạ ban ngày, giờ là Bách Dạ ban đêm. Là ta- Chúa tể hắc ám!

-Anh.. anh là ai?

Trước mắt rõ ràng là Bách Dạ, vẫn khuôn mặt ấy nhưng lại có phần lạnh lẽo hơn, lúc này thật sự Bách Dạ trông không khác gì một con quỷ dữ. Mặt trắng bệch, tai dài lên trong thấy, răng lại có một chiếc dài chìa ra ngoài làm Tử Vân liên tưởng đến những con quái vật trên truyền hình mà cô hay xem. Đây không phải Bách Dạ, đây chính xác là một con quỷ đúng nghĩa. Chống tay lùi dần về sau, phía sau cô là cánh cửa rồi, nếu có thể cô nhất định sẽ chạy khỏi đây.

Như biết trước được suy nghĩ của Tử Vân, hắn nở một nụ cười ghê rợn, giọng cười vang lên khắp cả căn nhà khiến đàn dơi bỗng chốc bay vụt hết về phía cánh cửa- nơi Tử Vân đang muốn hướng đến. Chúng như bị ai sai khiến, cứ bu bám đầy cánh cửa thành một vùng đen sì. Mắt chúng đỏ rực, miệng nhơ nhớp một dòng chất lỏng xanh đục. Chúng cứ lăm lăm nhìn cô như thể muốn bay vào cấu xé cô ngay lập tức.

Tử Vân la lớn, rốt cuộc vì sao cô lại bị cuốn vào đây, tại sao?

Hắn từ từ cúi xuống, khuôn mặt yêu nghiệt sát mặt cô, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Tử Vân, cô có thể cảm nhận rõ được cách mắt hắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ như thế nào, sau đó tròng mắt của hắn thu nhỏ lại như một chấm nhỏ bằng hạt đậu.

-Cô... đúng là cô. Hahaha!!!

-T.. tôi làm sao? Tha cho tôi đi...

-Tha? Tại sao lại tha cho cô nhỉ?

Nói rồi hắn thu lại nụ cười, đưa tay lên bóp chặt cổ cô rồi nâng người cô lên. Tử Vân bị bóp cổ, tay cố gắng đưa cào cấu nhưng hắn không hề hấn gì. Cô cảm giác luồng không khí như bị rút đi một cách nhanh chóng. Cơ thể cô dần lả đi trong vô thức, tầm mắt dần mờ nhòe.

Lúc này Bách Dạ đột nhiên buông tay khiến Tử Vân ngã xuống, nhìn cô ho khan mấy tiếng Bách Dạ thẫn thờ. Hắn vừa làm điều gì vậy..... tại sao hắn lại chẳng cảm nhận được gì cả.

Bách Dạ nhìn người con gái trước mặt bỗng cảm thấy xót thương vô cùng, tay hắn bất giác đưa ra vỗ vỗ lưng cho cô nhưng lại bị Tử Vân gạt phắt ra. Cô đang nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt sao? Là vì sai vậy? Hắn cũng không hiểu nổi.

-Làm ơn... thả... thả tôi ra... - Tử Vân run sợ cầu xin.

-Cô... Tử Vân à, cô bị gì vậy?

Giọng Bách Dạ có chút lo lắng nhưng độ lạnh vẫn chưa giảm đi. Nhưng Tử Vân vẫn khá ngạc nhiên, tuy hình dáng vẫn là 1 con quỷ nhưng có vẻ Bách Dạ lúc sáng đã quay về. Lũ dơi phía sau đồng loạt bay đi, một lần nữa khung cảnh trở nên im ắng như trước đó chưa có gì xảy ra, gió cũng từ từ tan biến. Nếu không phải cảm giác bị đau chỗ cổ và khuôn mặt Bách Dạ chưa thay đổi thì Tử Vân tin mình đang bị ảo giác.

-Bách Dạ... là anh phải không?

-Phải, tôi đây. Nói tôi biết, cô bị sao thế?

-Anh tự soi gương thử đi!

Bách Dạ tuy khó hiểu nhưng vẫn chậm rãi đi về góc phải căn phòng - nơi có treo một tấm gương lớn.

Nhìn người trong gương hắn bất giác giật mình. Rõ ràng đây không phải hắn, rốt cuộc đây là gì? Hắn bị gì?

Tử Vân nhìn biểu cảm của Bách Dạ, trong lòng cũng đoán mờ được một ít, cô nhẹ nhàng chống tay đứng dậy, tiến vè phía ghế ngồi. Ngồi xuống ghế, lúc này Tử Vân mới cảm nhận được sâu sắc cơn đau truyền đến. Đưa tay sờ lưng lại cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng. Là máu! Tử Vân vốn sợ máu từ nhỏ vậy nên bây giờ cô cực kì hoảng loạn. Miệng ú ớ không nói nên lời, khiến Bách Dạ đnag ngẩn ngơ bên kia cũng phải chạy lại. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Bách Dạ khiến cơ thể hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại để giúp Tử Vân kiểm tra vết thương. Lật áo cô lên hắn phát hiện từ vết thương của Tử Vân tạo thành một dấu ấn hình đôi cánh, vết máu chảy dài khắp cả tấm lưng. Một lần nữa, sâu bên trong hắn lại cảm thấy phấn khích, cảm giác như muốn giết cô. Bách Dạ hiểu, bản thân hắn còn có bí mật mà hắn chưa khám phá được hết.

Sau khi băng bó qua loa cho Tử Vân, Bách Dạ ngồi trước giường cô, hắn bắt đầu suy nghĩ. Bản thân hắn lại có những hành động kì lạ như vậy là vì đâu? Tử Vân bị thương như vậy chắc chắc là do thế lực hắc ám làm, nhưng.. là ai? Còn cả dấu ấn hình đôi cánh kia? Nó liên quan gì?

-Tôi nghĩ... anh bị đa nhân cách.1 tử Vân đã tỉnh dậy. Từ đôi môi nứt nẻ phát ra giọng nói khàn khàn.

-Đa nhân cách?

-Tôi không biết, chỉ cảm thấy rằng bên trong anh có hai linh hồn. Hai người khác nhau, và cả hai Bách Dạ đó, tôi đều đã gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro