Bách Dạ là ma tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, Tử Vân cô mau đi thay đồ đi. Cùng tôi đến một nơi.

Bách Dạ ngưng cười, ánh mắt lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày. Tuy vậy trong giọng nói vẫn sót lại vài ý cười khiến ngữ âm kéo ra có chút dịu dàng hơn. Càng khiến cho cô gái si ngốv như Tử Vân ngại ngùng.

Thấy Tử Vân không có ý định làn theo lời mình nói, Bách Dạ đưa tay gõ gõ lên đầu rối của cô, còn làm ra vẻ cao cao tại thượng. Bị ăn đau, Tử Vân đẩy kẻ đầu xỏ ra. Ánh mắt cô hung hăng liếc hắn.

-Đi đâu? Tôi còn đang mệt, muốn ngủ!

-Đợi đến tối tôi sẽ không có ở đây để bảo vệ cho cô đâu, phải nhanh lên mới được.

-Là sao?

-Không cần phải biết!

Nói rồi Bách Dạ hắn ung dung đứng dậy rồi lướt nhẹ ra ngoài, cơn gió theo đó mà cuốn cho cánh cửa đóng sầm lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại bóng dáng của Tử Vân.

-Aaaaaa! Tên đáng ghét!

Nói cũng phải thôi, mặc dù không sợ nhưng cô vẫn là có chút không quen. Ở với người thì phải giống người chứ, hắn ta duốt ngày cứ bay qua bay lại thì cô viết phải làm sao? Con tim bé nhỏ này cũng là chịu không nổi đi!

Ôm lấy đầu, Tử Vân ra sức lắc lắc. Nói gì thì nói, lúc này ngủ là quan trọng nhất. Tử Vân cô làm người trọng nhất là chữ tín, cô đã hứa với vản thân không ngủ cho căng mắt thì nhất quyết không làm việc khác.

Thế là cô tiến hành công việc giữ chữ tín của mình...ngủ!
Tử Vân vốn rất dễ ngủ, vậy nên khi vừa đặt đầu xuống gối, chẳng bao lâu cô đã đi dạo đánh cờ với Chu Công, dù cho trước đó cô đã ngủ li bì suốt ngày hôm qua và cho đến sáng nay, cách đây hai mươi phút Tử Vân mới thức dậy.

(Tác giả tôi đây cũng thật khâm phục tài ngủ của chị ấy. Một người có thể ngủ đến vậy mà không cần phải làm gì hết sao? Ai đó mau giúp tôi đăng kí cho chị ấy một vé đi thi ngủ nào.)

Trong phòng, tiếng thở nhè nhẹ của cô gái vang lên, thỉnh thoảng xen kẽ là vài tiếng ngáy "nhỏ". Bên ngoài Bách Dạ đã chuẩn bị xong từ lâu. Mà thật ra hắn cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều. Chẳng qua hắn biết thế nào cô nhóc Tử Vân này sẽ giở thói lười ra nên để cho cô nằm một chốc. Nhưng mà cũng đã hai tiếng trôi qua rồi, trời cũng đã nóng như vậy, cô ta sao có thể.... ôi!

Bách Dạ đưa tay trước cửa, hắn vốn đang phân vân xem có nên gõ cửa hay vào thẳng phòng cô. Cứ như vậy một lúc lâu, Bách Dạ không thể kiên nhẫn nỗi đành đưa tay trắng xanh gõ cộc cộc vào cánh cửa gỗ cứng trước mặt.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên hai, ba lần mà người trên giường vẫn không có ý định sẽ tỉnh giấc. Tử Vân cuộn mình trong chăn cảm thấy có chút nóng nực, cũng phải thôi. Lúc này cũng đã trưa mà phong cô lại không có quạt hay máy lạnh gì. Nhiệt độ rất nóng. Tử Vân vì nóng mà mơ hồ tỉnh giấc, tay cô đưa kéo chăn xuống gác dưới chân, tay cũng theo đó mà cởi bỏ chiếc áo đang mặc, cứ thế cô trút vỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người sang một góc. Cảm thấy có chút mát mẻ, Tử Vân liền mặc kệ tiếng gõ cửa ngoài kia để tiếp tục .. ngủ .

Còn về Bách Dạ. Hắn chính thức đen mặt, dù gì cũng đường đường là đấng nam nhi khí chất ngời ngợi như thế lại khuất phục bởi con nhỏ ngu ngốc, lười biếng sao? Nghĩ như vậy, Bách Dạ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự thịnh nộ của bản thân rồi ánh mắt khẽ xoay chuyển. Từ đôi mắt toát ra một lực vô hình phi thường mạnh khiến cánh cửa mở bung ra. Thấy cửa đã mở theo ý của mình, Bách Dạ lấy lại hút sự bình tĩnh. Đôi chân lướt chậm vào bên trong phòng, hắn nhất định sẽ dạy cho cô một bài học. Nguyên tắc của hắn là thời gian. Hắn cực kì ghét người trễ hẹn với hắn. Có lẽ cô là người sống duy nhất khi bắt hắn phải chờ đợi.

Lúc này Tử Vân vốn đã khá tỉnh vì nghe thấy tiếng cửa bị đập mạnh nhưng vẫn không muốn ngồi dậy. Tử Vân càng lúc càng cảm nhận được sự lạnh lẽo mang theo mấy phần sát khí. Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Bách Dạ. Nhưng điều khiến cô khó hiểu chính là ánh mắt của hắn sao lại từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ rồi hình như là "bối rối"?

-Anh sao vậy?

Tử Vân không chỉ hồn nhiên lên tiếng hỏi mà cô còn chống tay ngồi thẳng dậy. Mái tóc dài chảy dọc xuống bờ vai thon rồi rớt dần xuống phía bầu ngực trắng noãn khiến cổ họng Bách Dạ khô khốc. Cũng may phía dưới Tử Vân còn mặc chiếc quần nhỏ nên không đến mức xấu hổ nhất.

-E hèm... cô cô...

-Làm sao?

Tử Vân nghiêng nghiêng đầu nhỏ càng khiến cho Bách Dạ muốn giết người. Thật ngây thơ hay nói cô ngu ngốc đây?

-Hừ, cô muốn quyến rũ tôi chứ gì?

Bách Dạ cuống quýt xoay người, giọng nói không kiềm được thể hiện sự phẫn nộ nhưng phần sát khí ban đầu đã tan biến, chẳng qua hắn cũng chỉ đơn thuần tức giận thôi.

-Thật chẳng hiểu nổi anh nữa.

Tử Vân đưa tay cột mở tóc rối của mình về phía sau gáy rồi lại nằm vật xuống, hoàn toàn không hề hay biết bản thân cô đã lột sạch sẽ khoa tay múa chân trước một con ma háo sắc.

-Bách Dạ tôi là ma tốt! Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, cô mau thay đồ đi nếu không chính tay tôi sẽ thay cho cô.

Nói rồi hắn lướt vội ra như cơn gió. Tử Vân tiếp tục ngây ngốc. Hắn nói vậy là sao nhỉ? Rồi cô đưa mắt sang nhìn xuống phía dưới.....

1 giây

2 giây

3 giây

-Aaaaaaaaa!!!! Bách Dạ anh là đồ ma xấu xí, ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro