Chương 1. Hoài An & Nhã Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé Phương nó đang thập thò trước cửa nhà thằng An, nó chỉ chờ đến lúc thằng An bước ra một phát thì nó sẽ nhảy vồ ra hù cho An một phen hú vía.

Đúng như dự tính của nó, thằng An vừa bước ra nó đã dí nguyên cái mặt bẹo hình bẹo dạng hô to để hù thằng An.

"Sáng nào mày cũng chỉ có một nghi thức như vậy hả?"- Thằng An vừa nói vừa khinh nó ra mặt.

Có vẻ như Phương nó đam mê cái bộ môn này. Đây là lần thứ 10 nó làm cái hành động quái lạ này sau cái hôm nó và thằng An cùng xem một bộ phim kinh dị Mỹ. Thằng An nó đã có một khoảnh khắc giật mình khi thấy nguyên cái mặt con ma dí sát vào màn hình ti vi. Con Phương nó cứ dựa vào cái khoảnh khắc ấy mà trêu chọc thằng An suốt.

"Tao nhớ lại cái mặt mày lúc mà giật mình làm tao mắc cười gần chết haha!"- Con Phương vừa nhảy chân sáo vừa hồi tưởng lại quá khứ.

"Mày cũng đã 16 tuổi rồi, đã vậy còn là con gái nữa ít ra cũng phải cư xử sao cho dịu dàng xíu đi"- Ông cụ non tên An bắt đầu xuất hiện.

Nhã Phương và Hoài An là đôi bạn thân cùng sống chung một xóm, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhưng có vẻ như chỉ có mình con bé Phương nó nghĩ như thế. Hai đứa nó đã chơi chung với nhau từ lúc còn nhỏ, Phương nó biết và nhớ hết tất cả những gì liên quan đến thằng An. Từ cái răng sữa đầu tiên mà thằng An rụng hay đến khi 5 tuổi mà vẫn còn tè dầm, vân vân và mây mây. An tuy nhìn nó lạnh lùng, khó ưa, khó gần nhưng lại có một quá khứ vô cùng đáng thương trái ngược với bé Phương.

Năm 4 tuổi nó cùng mẹ và ba dượng chuyển đến xóm Phương để sinh sống. Ba năm sau đột nhiên mẹ nó lấy lí do rằng phải đi làm ăn xa xong biệt tăm biệt tích cắt đứt hết mọi liên lạc, sau đó nó ở với ba dượng, ông ấy thương nó như con ruột của mình vậy nhưng trời xui đất khiến chỉ vài năm sau ông ấy lại bị tai nạn giao thông mà mất. Sự việc ấy xảy ra khiến thằng An khổ sở vô cùng, ai cũng rời bỏ nó mà đi vì thế mà nó dần sống khép mình hơn. Đó là lí do mà Phương thấy thương nó kinh khủng, nhưng mà Phương nó không dám thể hiện cho thằng An biết đâu, nó sợ An nghĩ rằng mình bị thương hại xong lại sinh ra mặt cảm rồi ghét nó.

Giờ An nó chỉ sống có một mình một nhà, nhà nội nó thì đang ở bên Mỹ. Hồi đợt ba mẹ An li hôn, ba nó còn chẳng thèm tranh giành chỉ chu cấp mỗi tháng một ít, từ lúc mẹ nó bỏ đi thì cũng ngừng việc chu cấp luôn. Còn nhà ngoại thì đã từ mặt mẹ nó từ lúc nó còn chưa ra đời rồi. Nghĩ đến mà thấy thương nên hàng sớm xung quanh cũng thường xuyên lui tới quan tâm giúp đỡ, may mắn là trước khi ba dượng nó mất, ông cũng có để lại một số tiền kha khá cho nó ăn học. Chú là người rất tốt còn lại hiền nữa, sau khi mẹ nó bỏ đi ông cũng đã cố gắng liên lạc, tìm kiếm khắp nơi nhưng cuối cùng đành bất lực. Cuộc sống của nó giờ chỉ biết vùi đầu vào học rồi đi làm vì nó biết được chỉ có con đường đi học và cố gắng mới có thể giúp nó thành công và vượt qua mặc cảm thôi.

Lúc nhỏ Phương nó hay lôi kéo An đến nhà mình ăn cơm cho đỡ tuổi thân, lâu dần cũng thành thói quen, giờ mỗi lần đến giờ cơm là An nó lại chủ động mò qua, chả trách tay nghề của mẹ Bách cao quá (mẹ bé Phương). Ba mẹ Phương luôn chào đón An như người trong gia đình. Nhưng An nó vẫn biết điều, nó đáp lễ bằng cách đi chợ hay phụ giúp nhà cho cô chú kiêm luôn cả việc chăm sóc Phương. Phương cảm giác An như người nhà của mình vậy, giống như có thêm một người anh trai, nó không cần phải làm con một nữa. Nhưng điều bất lợi cho nó là thằng An lại quá giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta. Vì thế mà ba mẹ nó lúc nào cũng lấy An ra để so sánh vớ nó. Mỗi lần chuẩn bị đến mùa thi cử là nó sẽ được thằng An kèm 1:1. Thật là vinh hạnh ghê, nhưng mà vinh hạnh kiểu này nó không ham. Để cho thằng An dạy học là một sai lầm. Làm sai một tí thôi là chuẩn bị vảnh cái tai lên nghe nó chửi, y như ông kẹ vậy, có khi còn hơn thế.

Tuy miệng nói là anh trai nhưng đã từ lâu trong thâm tâm nó còn sinh thêm lòng tham lam muốn được hơn như thế nữa.

"Rồi mày có tính leo lên xe không hay là tao bỏ mày lại ở đây?"

Điều khiến Phương cảm thấy nhục nhã nhất cuộc đời là đến giờ vẫn chưa biết chạy xe đạp. Có trách là trách do thằng An cứ đèo nó đi học từ năm lớp 6 đến giờ. Đính chính thêm cái nữa là do nó nhát chân, chạy chưa được hai ba dặm là té lăn cù mèo rồi. Mẹ nó cảm thấy không yên tâm nên giao nó cho thằng An đưa rước.

"Dạ em tới liền nè anh yêu!"

"Ê nín liền nha".

Do con Phương nó khùng, nó nghĩ xưng hộ vậy là hay, nhưng thật ra là thằng Ăn cảm thấy rất ghê. Có hôm đang ăn cơm chung với ba mẹ nó lỡ mồm kêu thằng An là chồng yêu khiến cho ba mẹ nó muốn sặc cơm, còn thằng An ngồi bên cạnh đã đội được chục cái quần lên đầu từ đời nào rồi. Sau cái câu đấy bát cơm của Phương đã chan đầy nước mắt thay vì nước canh.

Tụi nó chạy chiếc xe đạp bon bon trên đường đến trường y như một couple gà bông vậy ( đó là trong trí tưởng tượng của Phương nghĩ thế ), hôm nay là ngày tựu trường lên lớp 11 của hai đứa nó. Tuy hai đứa nó học khác lớp nhưng vẫn luôn thắm thiết và gắn kết với nhau ( cái này cũng là do mình con Phương nghĩ luôn ). Tụi nó vẫn đang đi trên con đường quen thuộc tràn ngập mùi hoa sữa, chẳng hiểu sao Phương nó lại thích mùi này vô cùng. Đổi ngược lại thằng An sau khi đi qua con đường này là nó chỉ muốn thở máy oxi liền thôi.

"Ê vô lớp nhớ cư xử cho đàng hoàng, đừng để thầy cô có ấn tượng không tốt về mình, tỏ ra là mình giống con gái chút đi. Năm nay lớn rồi đừng để mẹ mày bị mời vô trường hoài"- Thằng An vỗ vai nó rồi đứng chống nạnh dặn dò.

"Tao thấy mày giống ba tao dữ lắm rồi đó, ba tao là ông Tùng chứ không phải ông An nha!".

Vừa dứt câu thằng An nó giơ ngón giữa vào mặt con Phương rồi bỏ nó đứng đó một mình. Con Phương chưa kịp tiếp chiêu thì An nó đã bỏ đi vào trường tìm lớp mặc kệ con Phương ngậm ngùi ở lại dắt cái xe đạp cất nào nhà xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro