Chương 2. Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương nó vừa bước tới cửa lớp đã trông thấy con Linh. Nó liền nhảy cẩn lên hò hét vui mừng khôn xiết và tất nhiên là nó đã quên mất lời dặn dò của thằng An ban nãy. Con Linh thấy nó cũng phóng từ bàn ra ngoài cửa để đón tiếp con bạn thân. Hai đứa nó hò hét y như là hai con khỉ vừa mới được xổng chuồng. So sánh như vậy khá thô thiển nhưng sự thật thì cái hình ảnh nó y hệt như vậy.

"Muội muội của ta, trên đường đến đây An huynh có hộ tống muội an toàn không?"

"Tỷ tỷ xin đừng quá lo lắng, huynh ấy là người cẩn thận lắm".

Tụi bạn trong lớp đã quá quen thuộc với cái hình ảnh sến sẩm của hai đứa này trong lớp từ hồi năm ngoái rồi nên tụi nó cũng không ý kiến. Tụi nó chỉ nhìn hai đứa với cặp mắt khinh bỉ thôi.

"Nhân ngày hôm nay anh em chúng ta tái ngộ thì nên đi ăn một trận chứ hả?"- Anh Hùng kiếm hiệp lên tiếng đề xuất. Mấy đứa trong lớp bắt đầu bàn nhau rôm rả cả lên. Trong đó cái miệng con Phương với con Linh là lớn nhất. Bàn tới bàn lui một thôi một hồi chưa chốt được kèo thì giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp. Năm nay vẫn là cô Tiên chủ nhiệm, mọi người đừng để cái tên của cô đánh lừa giống con Phương hồi năm ngoái. Tuy tên Tiên nhưng cô lại thuộc top giáo viên khó tính nhất trường này. Mỗi lần đến tiết Anh văn hay sinh hoạt chủ nhiệm là mỗi đứa trong lớp đều thầm niệm Phật trong đầu. Chưa có đứa nào mà chưa bị cô Tiên la từ ban cán sự cho đến dân thường. Máu hơn thua của cô cũng rất cao, mỗi lần trường có tổ chức hội thi từ thể thao cho đến văn nghệ là cô vơ vét bắt tham gia sạch hết. Vì vậy mà lớp tụi nó là lớp nắm được nhiều giải nhất nhì ba trong trường.

Năm ngoái có đợt cô Tiên bắt con Phương tham gia chạy bền với cái chiều cao 1m50 cùng đôi chân ngắn như chó Corgi. Nó đã phải tập luyện và dùng hết sức bình sinh để chạy, cuối cùng hên sao được giải ba, nó mừng rớt nước mắt.

"Năm nay tôi vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp các em, đều là người quen với nhau cả rồi nên không cần giới thiệu nữa, giờ vô vấn đề chính là tôi sẽ phát đề kiểm tra để ôn lại xem trình độ tiếng Anh của các em đến đâu luôn."

"Dạ!!??"- Cả lớp đồng thanh.

"Cứu ta với các vị huynh đài ơi nếu không ta sẽ không qua được kiếp nạn này mất!"- Hùng kiếm hiệp liên tục kêu cứu trong vô vọng.

"Làm chủ nhiệm của một học sinh có xếp hạng gần bét lớp như em thì cũng là một kiếp nạn của tôi đó".

"Năm nay mà còn để dưới trung bình môn của tôi nữa là tôi sẽ cho em biết thế nào là kiếp nạn thật sự".

Lớp học rôm rả ban nãy bây giờ đã chuyển qua thành "Vùng đất câm lặng".

Con Phương với con Linh khóc không ra tiếng. Sau khi cắn nát cây bút nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hai thằng An và Tuấn đang đi với nhau. An nó nhìn vào thì cũng biết được là lớp Phương đang phải trải qua chuyện gì. Nó chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi chúc con Phương sống sót qua ải này mà nó nào biết nội tâm con Phương đang gào thét "An huynh ơi hãy cứu muội với!!!".

20 phút trôi qua mà tụi nó ngỡ như là 20 năm. Cô Tiên thu bài lại nhìn vào bài kiểm tra của thằng Tùng mà đầu như bốc hoả tóc dựng thẳng đứng lên, dường như cô có thể biến thành siêu Saiyan bất cứ lúc nào.

Sau đó cô cũng phải nén giận để đi về văn phòng làm chút việc, lúc này lớp nó mới có cơ hội mà thả lỏng.

"Lúc nãy tỷ làm bài được không?"

"Muội đoán xem."

Thôi thì coi như chị em mình cùng tạch. Cuối cùng Phương và Linh quyết định lát nữa cùng đi ăn hột vịt lộn để xả xui. Anh Hùng cũng đòi đi theo cho bằng được.

Từ lúc trống trường điểm giờ ra về đến bây giờ cũng được 15 phút thằng An nó vẫn chưa thấy con Phương ra. Cái miệng nó sắp mắc chửi tới nơi rồi. Nhìn đằng xa thấy Phương nó vừa đi ra vừa buôn chuyện với con Linh mà nóng mặt hết cả lên, đã vậy nó còn đi một cách thong thả như đi chợ vậy. An nó quyết định lát về sẽ mách mẹ Bách la con Phương một trận tơi bời.

Thằng Tuấn cũng đứng đợi với thằng An, nó không có ý gì tốt đâu, nó chủ yếu đợi để được ngắm con Linh là chính. Thằng này cảm mến con Linh từ năm ngoái rồi, lí do là vì con Linh có cái điệu cười độc lạ bình minh quá nên nó thích. Tuấn nó cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, học giỏi, dân bóng chuyền mỗi tội hơi khờ ai nói gì cũng tin, đặc biệt là tin con Linh. Nhưng mà con Linh nó lại không thích mới đớn, có đợt con Phương hỏi nó bộ khờ hay sao mà được mối ngon để ý mà lại không thích. Linh nó bảo lúc ở căn tin nó nghe thấy mùi hách nôi nồng nặc, nó quay qua thấy thằng Tuấn đang vươn tay lên lấy bánh cho nó nên từ đấy nó mặc định là thằng Tuấn hách nôi nên nó không thích.

Cạn lời với cái lí do này.

Chẳng lẽ cái nách quan trọng đến thế sao? cái nách quan trọng đến thế sao???

Thằng Tuấn sau khi nghe được tin này xong thì sốc lên tận óc. Chỉ tại lúc đó nó mới chơi bóng xong nên mới có cái mùi đấy thôi. Nó nghe vậy sau đó phóng vô nhà tắm tắm sạch nhất có thể, sáng hôm sau nó cũng không thèm lên clb bóng chuyền, mỗi lần gặp con Linh là nó khép cái nách lại cứng ngắc. Khổ thân.

Trở về với thực tại thì Phương nó đang nài nỉ An cùng nhau đi ăn hột vịt lộn. Thằng An nó vẫn còn chưa nguôi giận vụ Phương để nó đứng đợi dưới cái nóng 38°C.

"Giờ này còn sớm mà đi chút thôi có sao đâu?"

"Giờ mày muốn tự giác lên xe hay muốn tao nắm cổ lôi mày về!"- An quát lớn.

Kì kèo một hồi Phương đề nghị với là nếu An không đi thì nó sẽ đi với con Linh, lát nữa sẽ về với con Linh luôn. Thế nhưng An nó vẫn không chịu.

Con Phương phùng má mặt đỏ ngầu, nó giận đỏ hết người.

Kết cục là nó cũng phải chiều theo ý thằng An là đi nhà sợ mẹ Bách lộ lắng. Chỉ có thằng Tuấn con Linh thằng Hùng bộ ba khờ, điên, khùng đi chơi với nhau thôi.

Con Phương lầm bầm trong miệng- "Mày được lắm An, đừng tưởng tao thích mày thì mày muốn làm gì làm. Đợi tới khi tao cua được mày thì tao sẽ bắt mày chịu theo mọi ý muốn của tao cái đồ bốn mắt khó ưa!"

"Lảm nhảm cái gì trong miệng đó?"

"Tao nói là đói bụng quá, mau về ăn hủ tiếu của mẹ Bách thôi".

"Bạn nãy mới đòi đi chơi mà?"

Cái thằng này sao hỏi nhiều quá không biết? ( Phương nghĩ thầm ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro