Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Phuwin cũng được xuất viện sau gần hai tuần, em nhớ ngôi nhà quen thuộc, nhớ ban công hướng thẳng ra đồi hoa mặt trời, nhớ bờ vai ấm áp ôm choàng lấy dáng hình nhỏ bé mỗi khi em nấu cơm, em nằng nặc đòi về dù lúc đó cũng đã là 8h tối

“Ây, làm thủ tục mà đến tận 9h mới xong, bé con có mệt không, mình đón taxi về nhé?” – Nói rồi, anh 1 tay dắt em, 1 tay cầm túi hành lý bước ra phía cửa chính bệnh viện. Nhanh chóng, hai người đã bắt được một chiếc taxi

“Chào mừng đến với dịch vụ taxi A, cho hỏi hai người muốn đi đâu?”

“Một chuyến đến địa chỉ X, phiền anh nhanh 1 tí vì bé nhà tôi cũng đã mệt"

“Được, giá là 35 bath"

“Khrap”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đêm nay là đêm trăng tròn, không mây, Phuwin đưa đầu ra khỏi cửa sổ để đón từng ánh trăng tan trên đôi gò má càng thêm hồng hào, gió mát khiến em càng thêm dễ chịu. Anh ngồi sát bên em, tay xoa xoa lấy mái tóc mềm đen nhánh, em ngắm trăng, anh ngắm em.

Đến giao lộ, trời đã gần về khuya, xe cộ cũng bắt đầu thưa thớt, nhìn xung quanh chỉ có những chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn pha sáng chói vào mắt. Chiếc taxi chở 2 người họ vừa họ vừa rời khỏi vạch kẻ đường, thì bỗng…

Một chiếc xe container vượt đèn đỏ lao đến nhắm thẳng vào thân xe, khi Pond nghe tiếng còi thì chiếc xe đã dần áp sát, chiếu đèn pha chói lóa vào mắt, anh chỉ kịp ôm chặt Phuwin vào lòng mà nhắm mắt cầu nguyện.

Chiếc xe container hàng mấy chục tấn đâm sầm vào chiếc taxi khiến nó văng xa hàng trăm mét rồi đập vào cột điện, người tài xế tử vong tại chỗ khi phần đầu xe đã nát nhừ. Chiếc xe điên chưa dừng lại, như bị sai khiến nó quay đầu xe rồi bắt đầu tăng tốc chuẩn bị cho một cú tông chết người. Chỉ cần một cú nữa thì thân xe sẽ không còn gì cả, và cả người ở trong đó…

Pond hứng chịu cú tông gần như trực diện lúc nãy, một bên vai dập nát, toàn bộ xương gần như đã gãy vụn, đầu bị kính xe găm vào khiến máu cứ thế mà tuôn không dứt, cơ thể anh giờ đã tím ngắt, dù đã bất tỉnh nhưng tay kia anh vẫn giữ em trong lòng. Phuwin cũng không mấy khá hơn, lưng và đầu em đập vào cột điện khiến lưng gãy làm đôi trong phút chốc, phần đốt sống gãy gập, đâm thẳng ra trước, máu từ miệng em cứ thế chảy ra không ngừng

Họ đã chết

“Mình vẫn chưa về được nhà anh nhỉ?”

"Em nhớ nhà rồi
Mình về thôi anh nhé..."

--------

Bất ngờ chưa, fic chưa end đâu nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro