Chương 18: 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lạiiii, lưu ý trước khi đọc: chap này khá ngắn vì au khá hồi hộp đợi công bố kết quả tuyển sinh nên hông có viết nhiều, cuối chap có H chút xíu, H nhẹ nhẹ, mong mn cân nhắc trước khi đọc, maiyeu 🫰

-------------

Pond ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc em, ròng rã suốt 1 tuần liền cuối cùng em đã tỉnh lại. Phuwin mở mắt ra như vừa tỉnh lại khỏi giấc mộng dài, điều đầu tiên em làm là ôm chầm lấy anh khóc nức nở

“P’Pond, ả Zena…hức…luyện tà thuật…ả sẽ hại chúng ta, hại cả anh nữa…hức”

Anh ôm lưng em xoa xoa, cố gắng an ủi, em đã trải qua những chuyện kinh hoàng ngày hôm đó, anh không muốn để em chịu thêm bất cứ sự hoảng loạn nào nữa. Nhớ lại ngày hôm đấy từng vết thương cứa vào cổ em đến nỗi chảy máu không ngừng, anh lại càng tự trách bản thân mình hơn

“Không sao…không sao, có anh đây rồi, anh bảo vệ em, không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa nhé, bé con”

Đợi em tâm lý ổn định thêm một chút, anh hỏi em hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Phuwin kể lại hết những gì xảy ra hôm ấy, nhưng…

“Nhưng thế nào vậy em”

“Tà thuật của ả chưa mạnh đâu, em mới chỉ niệm chú thuật một chút đã khiến ả phải rút lui rồi, khả năng cao là bị người khác sai khiến, tạm thời vẫn chưa làm hại được chúng ta” – Em hiện giờ đã bình tĩnh

“Nhưng anh không thể nào để em vào tình huống nguy hiểm được, Hanawin, em đã…”. Chưa kịp để anh nói hết, em đã tiến sát lại gần mặt anh

“Em khát nước”

“Vậy để anh đi lấy nước cho em”

“Không cần, nước đây rồi”

Nói rồi, Phuwin nhìn vào đôi môi căng mọng của anh, nuốt “ực” một cái rồi ghé môi vào thưởng thức.

“Em nhớ anh” – Phuwin thốt lên trong khi môi em vẫn bị môi anh chủ giữ chặt, hai đôi môi cứ liên tục chơi đùa, khuấy đảo nhau cho đến khi mỏi mệt vẫn không chịu buông ra mà cứ giữ nguyên ở đó, căn phòng giờ đây đầy tiếng thở gấp ám muội của hai người dù mới chỉ hôn nhau.

“Ha…Hanawin có mệt chưa, đi ngủ nhé, tối rồi”

“Nhưng mà em muốn về nhà”

“Bé ngoan, sẽ sớm được về thôi”

Anh đắp chăn cho em rồi chạy vội vào phòng tắm, nụ hôn lúc nãy dường như đã kích thích một thứ gì đó rất mãnh liệt.

Người anh nóng bừng, nhưng thứ ở dưới lại càng nóng hơn…

“Mình không chịu được nữa rồi” – Anh thở gấp, đưa tay xuống dưới, nắm lấy rồi di chuyển một cách gấp gáp. Nghĩ đến những lần hôn em mà anh không chịu được, cậu nhỏ cứ thế lớn dần lên.

Pond tăng tốc một cách mãnh liệt

“Hanawin a…anh yêu em…a”

Anh bắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro