Chương 17: 🐍🐍🐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghĩ đến hai chữ “tà thuật”, vết rách trên cổ Phuwin nóng lên đau nhói, lại càng chảy máu nhiều thêm, em càng phải dùng nội lực chèn ép mạch máu để máu ngưng chảy, điện thoại em lúc nãy đã bị ả ta giẫm nát, em đành nằm trên sofa đợi Pond về, tay đè lấy vết thương trong khi máu tuôn không ngừng.

“Bé con ơi, anh về rồi, anh có mua bánh, với cả…”

Pond sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, chiếc bánh anh đang cầm trên tay rơi xuống đất, Phuwin đã bất tỉnh từ khi nào, chiếc sofa trắng tươi giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm. Anh tức tốc chạy đến em, miệng không ngừng thét lớn

“Hana, Hanawin, xảy ra chuyện gì, em ơi, đừng làm anh sợ…”. Pond bây giờ đã rơm rớm nước mắt, dù là một bác sĩ, nhưng chứng kiến cảnh người mình yêu thế này, anh không thể nào giữ được bình tĩnh, Pond vội vàng bế em đi bệnh viện, mặc dù đôi chân anh lúc nãy do vô ý đã dẫm phải những mảnh vỡ, rướm máu tự khi nào, cứ mặc kệ cứu em trước đã.

[Cấp cứu

Bệnh nhân Phuwin Tang – Phát hiện nhiều vết thương bất thường ở cổ, nghi do bị tấn công bằng vật sắc nhọn, bên trong chứa nọc độc rắn

Hiện tình hình đã ổn định, chuyển về phòng hồi sức]

Phuwin vẫn chưa tỉnh lại, cứ thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, Pond lo lắng đến bật khóc nức nở, cứ nắm tay em mong tìm được chút cử động dù là khẽ nhất.

“Là tại anh không tốt, đáng lẽ ra anh không nên đi làm. Ai lại hại em ra nông nỗi này chứ, hả Hanawin, mau mau tỉnh lại kể anh nghe đi mà…”

Anh nấc vài tiếng đến khi liệm đi bên giường bệnh của em, đầu tóc rối bời lại chẳng kịp chải chuốt, thứ anh quan tâm bây giờ chỉ là mạng sống nhỏ bé đang dần bị đe dọa ấy

*Ở một diễn biến khác

“Ngài thấy sao, tôi làm tốt chứ?” - Ả Zena tự đắc

“Mẹ kiếp, cô còn chưa giết được hắn, ở đó mà khoe chiến tích với tôi. Nhìn xem, chỉ với một câu chú thuật của hắn mà khiến cô thành ra thế này, đồ vô dụng Zena” – Người đàn ông bí ẩn quát vào mặt cô

Ả ta khăng khăng một mực, vẫn không chịu thừa nhận

“Ngài nên nhớ, thứ tà thuật đó ngài mới chỉ cho ta 2 ngày, kể từ cái ngày ta bị bỏ lại trên xe ô tô. Một người trần như ta và thứ tà thuật của ngài là 2 thứ khó dung hợp trong một thời gian ngắn”

Người đàn ông bí ẩn không còn sự phẫn nộ trên gương mặt, tiến lại gần, bàn tay choàng vào cổ, thì thầm vào tai Zena.

Ngay từ khi hắn cất giọng, ả như bị thôi miên, hai tay buông thõng xuống, mắt đờ đẫn như người mất hồn.

“Cô muốn có Pond không?”

“Tôi muốn. Tôi muốn”

“Vậy cô phải làm gì?”

“Luyện tà thuật cho ngài Joong. Ta xin hiến dâng cho xà thần”

“Tốt” – Người đàn ông ấy cười đắc chí, hắn búng tay một cái, ả ta tự động bước đi từng bước, từng bước vào cái hang động tối tăm đầy rẫy những con rắn độc, chúng khè ra chiếc lưỡi dài rồi từ từ cuốn Zena vào trong, mất hút.

“Rồi các ngươi sẽ biết, thế nào là một xà thần thật sự”

-----------

(Ảnh: Xà thần Joong)

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro