Chương 16: Tà thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, em và anh cùng bắt taxi về nhà, suốt đường đi, Phuwin liên tục cau có khó chịu

"P'Pond, em không thích cô ta, ban nãy cô ta nắm tay anh cơ, lại còn ôm cổ anh, em không thích tí nào"

"Vậy sao lúc đó em lại im lặng thế?" - Pond hỏi

"Vì ả ta nói là thanh mai trúc mã gì đấy của anh, sợ anh giận nên em không dám lên tiếng nói cô ta một lời. ai mà có ngờ..." - Em phụng phịu

Pond thấy thế liền xoa đầu, nắm tay em xoa xoa: "Sau này có gì thì em cứ nói, không thể để tình yêu bé nhỏ của anh khó chịu được, anh có thể có nhiều người bạn, nhưng người đi cùng anh mãi mãi về sau chỉ có em thôi đó, Hanawin nhé, bé ngoan anh thương" - Pond xoa xoa đầu em rồi cười tít mắt trông đáng yêu vô cùng. Em thấy thế cũng đã vui lên được đôi chút

------

Sáng hôm sau, anh dậy đi làm sớm, lúc đó em mèo vẫn còn ngủ say sưa, anh chỉ kịp hôn lên má, lên môi em vài cái thay cho lời chào buổi sáng

"Em iu ngủ ngon trưa anh về chở đi ăn nhé!"

Bé mèo nhỏ dù say ngủ vẫn kéo cổ anh lại hôn cho một cái rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, đáng yêu vô cùng.

Ding dong

Ding dong

"Pond, anh lại quên thứ gì nữa à?"

Ding dong

"Đợi em một xíu, em ra tới đây"

Ding d...
Cách

Phía sau cánh cửa ấy, không phải là P'Pond của em mà là...

"Zena, cô lại đến đây làm gì nữa?" - Em khó chịu

Ả đàn bà ấy hôm nay không còn õng ẹo, mà lại mang một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt như dao, tưởng chừng ả sắp gây ra án mạng đến nơi

"Tôi đến trả chìa khóa xe cho Pond" - Ả nắm tay em lên rồi đặt chìa khóa vào, bộ móng dài của ả cứ lướt qua khiến em lạnh gáy, ả cứ tiếp tục giữ tay em ở đó rồi từ từ siết mạnh

"Đã đến nơi rồi sao lại không mời tôi vào trong nhà chứ? Thật bất lịch sự" - Tay ả vẫn tiếp tục bấu vào tay em rươm rướm máu. Phuwin đau nên giật thót tay lại.

"Được, mời vào" - Em xoa xoa tay, trong phút chốc máu trên tay em đã đông lại, nhanh hơn người thường, ả ta đã thấy điều đó

Em mang ra một cốc trà xanh mời ả

"Cô uống tạm TRÀ XANH nhé, tuy thơm nhưng lại vừa đắng vừa chát, rất kén người uống nên nhà tôi vẫn còn nhiều, tí nữa tôi đem tặng cô một ít coi như làm quà biếu" - Phuwin tuy nói nhẹ nhàng nhưng giọng đầy mỉa mai

"Cảm ơn cậu, người yêu Pond" - Ả ta vẫn giữ nét mặt lạnh lùng

"Cô đến đây để làm gì?"

"Tôi ấy hả, chỉ muốn đến xem rõ xem nhà anh ấy như thế nào thôi, với cả, tôi cũng muốn cho cậu xem cái này..." - Nói rồi, ả ta mở điện thoại lên, cho Phuwin xem từng tấm ảnh một.

Từng tấm ảnh được ả ta lướt qua khiến em không khỏi chết lặng

Khắp căn phòng của ả, đâu đâu cũng dán hình Pond, có tấm hình bị khoét mắt, khoét miệng, có tấm lại chi chít những dấu son, có tấm lại ngỗn ngang những lằn mực ả ta quệt vào đến nỗi rách nát. Ả sống trong căn phòng tràn ngập hình của người yêu Phuwin, có những tấm ảnh đã cũ, hình như từ lúc học trung học...Bệnh hoạn hơn cả, ả ta còn làm hẳn một cái đầu ma nơ canh giống hệt Pond, để lên bàn thờ ngay ngắn bày biện toàn nhang, hoa, bánh trái,...nghi ngút.

"Sao nào, bộ sưu tập của tôi có đẹp không, Phuwin, à không, NGƯỜI YÊU của Pond" - Ả ta nhếch mép, càng đứng dậy, càng dí sát điện thoại vào mặt em, em không còn cách nào khác bèn phải lùi dần về phía cửa trong khi ả ta càng tiến tới. Em không thể dùng năng lực của mình thoát khỏi, vì sẽ bị bại lộ mất

"Bệnh hoạn, thật bệnh hoạn mà, TÔI KHINH, ĐỒ BỆNH HOẠN" - Em lúc này vẫn gằn giọng, Zena cầm ly trà lúc nãy em mang ra ném thật mạnh ra sau, chiếc ly vỡ ra từng mảnh sắc nhọn, sẵn sàng xuyên thấu thịt da bất kì ai dẫm phải chúng

"TÔI YÊU POND, TÔI YÊU ANH ẤY, ANH ẤY PHẢI LÀ CỦA TÔI AHAHAHA, CHÚNG TÔI SẼ SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU MÃI MÃI, MÃI MÃI"

Người phụ nữ lúc này cười điên lên man dại, tay nắm lấy cổ Phuwin bóp nghẹt, cấu đến ứa cả máu rồi nhấc bổng em lên, đi dần về phía những mảnh thủy tinh lúc nãy vỡ ra, toan ném em xuống đất

"Kỳ lạ, người phụ nữ này...sao lại mạnh đến thế, hôm qua cô ấy đâu như thế, con người không thể nào mạnh như thế được, trừ khi..."

Phuwin dường như hiểu ra điều gì đó, em dùng một chút sức lực cuối cùng ấn mạnh vào nhân trung ả, miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó, ngay lập tức ả yếu ngay đi, buông em xuống đất, nơi mảnh thủy tinh vỡ gần sát bên chân em. Tay chân Zena bắt đầu nổi những đường gân đen rồi tứa máu. Một thứ chất lỏng đen ngòm chảy ra từ động mạch, hôi hám. Ả biết mình yếu thế, liền vội chạy đến cửa rời đi ngay, còn không quên để lại lời nhắn

"Pond là của ta, NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA TA"

Nhìn bóng Zena rời đi, Phuwin thở phào nhẹ nhõm

"Mình không cảm nhận được linh khí của ả khi ở gần, chắc chắn ả không phải là tinh thú

Người bình thường không thể nào như vậy được

Có khi nào...ả ta

Luyện TÀ THUẬT !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro