Chương 15: Zena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin khựng lại, còn chưa kịp hỏi người phụ nữ ấy là ai thì ả đã lên tiếng lanh lảnh, tay cô vẫn chưa rời khỏi cổ anh

“Pond~Nhớ em không, em mới bay về nước là đã chạy đi tìm anh rồi này”

Pond khựng lại vài giây suy nghĩ, rồi à lên một tiếng

“Zena có phải không?”

“Pond nhà ta trí nhớ tốt thật đấy, sau ngần ấy năm vẫn biết em, chắc là anh nhớ em lắm đấy” - Ả tự đắc

“Người yêu tôi có bị mất trí đâu mà không nhớ!” – Phuwin xéo xắt, liếc nhìn Zena rồi nhướn mày khinh khỉnh

“Xin giới thiệu với em, đây là Phuwin, người yêu anh. Còn đây là Zena, bạn cũ” – Pond lên tiếng giới thiệu. Ả Zena bắt đầu õng ẹo, có chút không vui

“Ng…Người yêu anh sao, anh không nhớ chuyện của tụi mình năm đó à…Em…em sợ nói ra thì cậu ấy sẽ buồn mất, tụi mình lại còn là thanh mai trúc mã, gắn bó với nhau nhiều năm trời” – Nói rồi, Zena nhìn Phuwin với vẻ mặt dương dương tự đắc, thành công chọc tức cậu.

“Chuyện tụi mình năm đó anh đã bảo em quên đi rồi, em còn nói nữa thì anh giận đấy.”

“Chuyện gì vậy Pond?” – Phuwin mặt đã tối sầm, thứ bây giờ em muốn biết là sự thật, năm đó anh và ả ta đã xảy ra chuyện gì.

“Chúng ta đi vào quán kia đi rồi tôi kể cậu nghe, năm đó tôi và anh ấy hạnh phúc thế nào nha~~” - Ả ta kéo tay Pond bước vào quán, anh cố nắm tay Hana nhưng em buông tay anh từ lúc nào rồi.

Vừa bước vào, chuông điện thoại của Zena vang lên

“Zena, về nhà có việc gấp”

“Nhưng mà bố, con đang đi với…”

Bíp bíp

Đầu dây bên kia đã tắt máy

“Pond, Phuwin, xin lỗi hai người nhé, bố em kêu em về nhà có chuyện gấp” - Ả ta tỏ vẻ tiếc nuối, tay vẫn kéo kéo áo Pond

“Ừm, em về đi, tạm biệt” – Pond dắt tay Phuwin toan bước đi thì ả lên tiếng

“P’Pond, em mới về nước nên chưa quen đường xá ở đây, anh…chở em về nhà được chứ ạ” – Zena làm ra vẻ đáng thương

“Được, đi theo anh” – Pond lúc này có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng chấp nhận

Đến bãi đỗ xe, Pond ân cần mở cửa ghế phụ cho em ngồi, Phuwin chưa kịp bước vào thì ả Zena cố tình sấn tới, đẩy em ra mà giành vị trí ghế phụ

“Chỗ này là của người yêu anh, em ra sau ngồi nhé” – Pond cố gắng giữ bình tĩnh

“Nhưng mà…chân em đau lắm, em lỡ ngồi rồi cơ, tụi mình thân nhau MƯỜI MẤY NĂM cơ mà, lại có kỉ niệm đặc biệt với nhau nữa, vì cái chỗ ngồi mà anh chấp nhất em sao, Phuwin nhỉ?” - Ả ta liếc nhìn em với đôi mắt sắc lạnh lại có phần kiêu căng

Trong lòng Phuwin bây giờ đã hừng hực như lửa đốt, em vừa định mở miệng sổ một tràng giáo huấn thì…

CÔ CÓ THÔI NGAY ĐI CHƯA, mấy chục năm của cô quý giá đến nỗi khiến cô phải chen chân vào giữa tôi và em ấy mới được à, xin lỗi, tôi đây có người yêu rồi, phiền cô tránh xa tôi ra, VỢ tôi không thích” – Pond lớn tiếng trong sự sững sờ của Phuwin

“Nhưng mà, còn cái kỉ niệm đặc biệt của tụi mình…hic” - Ả ta vẫn mặc dày, rưng rưng sắp khóc

“Kỉ niệm đặc biệt đấy đấy à, là lần cô tỏ tình tôi rồi lại bị tôi từ chối đấy sao, vẫn mặt dày theo đuổi rồi tự ảo tưởng rằng tôi thích cô nhưng muốn tập trung cho việc học? Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô quá phận một người bạn, bây giờ đã thành người lạ rồi. CÚT XUỐNG XE TÔI MAU” – Pond bây giờ đã nóng giận chỉ tay vào mặt Zena, Phuwin can ngăn

“Anh, anh…thôi mà, mình bắt taxi về đi anh, ả không xuống thì tặng chiếc xe đó cho ả đi, anh có hẳn 3 chiếc BMW, thêm 2 chiếc porsche của em nữa, có gì mà tiếc với thứ người như ả” – Pond nghe em nói thì lại trở nên ngoan ngoãn, nghe lời rồi được em dắt tay đi, bỏ lại ả ta với nụ cười cay đắng, tức lồng lộng trên xe.

-----------

Nay au siêng nên đẩy lần 2 chương, chúc mng đọc zui 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro