Chương 14: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người phải dậy từ rất sớm để kịp chuyến tàu về lại Bangkok, suốt đường đi Hanawin cứ ngủ li bì, có lẽ do hôm qua em còn quá mệt, dù là miêu tinh nhưng em đã mất đi viên ngọc quý, năng lực của em không còn mạnh mẽ như trước nữa. Về đến nhà, em đã trở về nguyên dạng thành mèo khiến Pond không khỏi sốt sắng, một tay ôm em vào phòng ngủ, một tay vơ vội bó hoa hướng dương anh vừa mua trên đường. Một chốc sau, Phuwin tỉnh dậy, vươn vai, thở nhẹ, em đã khỏe hơn nhiều. Nhìn Pond nằm bên cạnh, người vẫn nghiêng về phía em, tay anh vẫn nắm chặt tay em không rời, em thấy ấm áp trong lòng hơn cả, nhẹ nhàng tiến gần rồi thơm lên trán anh một cái thật kiêu. Pond lúc này cũng từ từ mở mắt, thấy em dậy liền lập tức sà vào lòng em làm nũng

“Bé ơiiiii ~~~, bé chơm anh ý hả, bé chơm lại được hong, chơm chỗ này này”

Vừa nói, Pond vừa lấy tay chọt chọt vào má mềm của mình, rồi lại mím mím, mở to đôi mắt long lanh xoe tròn.

“P’Pond, anh sao thế, sao hôm nay lại làm nũng với em, chẳng giống anh lúc bình thường”

“Thì, ở bên người yêu, phải tranh thủ làm nũng chứ, em xem, suốt ngày chỉ có em làm nũng với anh thôi” – Pond ngày càng ôm eo em chặt hơn, dụi dụi
Phuwin bị hình ảnh đáng yêu đó làm cho tan chảy, đành phải thơm anh một cái “chóc” lên chiếc má phúng phính, Pond thích thú cười tít mắt, còn em lại mắng yêu

“Cún Pond”

Chiều tối, anh chở em đi trung tâm thương mại chơi, mua sắm, ăn uống. Nơi này em đã vào ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại rất khác.

Có bàn tay anh nắm vào tay em, từng ngón tay thon đan vào nhau ấm áp, là anh dẫn em đi hết chỗ này đến chỗ kia, tựa như đây là lần đầu em đến. Anh dẫn em đi ăn kem này, mua quần áo đẹp, mua đồ chơi cho em, những thứ này em có thể mua được, sống hằng trăm năm, em sở hữu một khối tài sản kếch xù mà ai cũng ao ước, nhưng dù thế nào, tình yêu là thứ không thể mua được bằng thứ tiền bạc xa xỉ nào. Đang đi dạo quanh, Phuwin bị hút mắt bởi một thứ nên đứng lại nhìn chăm chú.

“P’Pond, xem này, cái này đẹp quá…”

Pond nghe theo em đứng lại nhìn, anh bất ngờ rồi lại có chút ngượng ngùng. Trên quầy hàng là một bộ đồ cosplay hầu gái, còn có cả tai mèo nữa.

“Anh chủ, mua cho bé điiii” – Phuwin nũng nịu

“Không, anh không mua đâu, anh ngại…” – Pond lúc này đã đỏ mặt hết lên, chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh em mặc đồ hầu gái rồi lại meow meow trước mặt là anh không chịu nổi được nữa, ca này lại phải thâu đêm mất.

“Sao anh ngại, em mặc chứ có phải cho anh đâu”

“Nhưng mà anh hong cho đâu, em lại tính mặc rồi chọc ghẹo anh nữa chứ gì, hông cho” – Nói rồi, Pond một mực dắt tay em đi, còn em thì cứ dùng 2 tay nhỏ níu níu, chả khác nào mẹ dắt con đi học. Cả hai đang dắt tay nhau đi vui vẻ thì bỗng nhiên có một người phụ nữ choàng tới ôm sau lưng Pond, cất lên giọng nũng nịu dẻo dẹo nghe mà chói hết cả tai

“Anh Pond~~Lâu quá không gặp

--------

Trà xanh xuất hiện rồi hén hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro