Chương 13: Never let me go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin lịm đi vì người cũng đã mệt lã, Pond bế em về đến khách sạn, giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm, 2 người ai nấy đều đã mồ hôi ướt đẫm vì căng thẳng quá nhiều. Trời nóng, Phuwin cứ rục rịch không ngủ nổi vì khó chịu

"Hanawin, em muốn tắm cho dễ chịu hơn không?" - Pond chuẩn bị đi tắm, anh đã cởi sạch quần áo, chỉ còn một chiếc khăn quấn ngang hông. Thấy em lim dim khẽ gật đầu, anh lại khoác vai, choàng tay em dìu vào nhà tắm. Anh nhẹ nhàng dìu em ngồi dựa vào thành bồn tắm, khẽ cởi từng khuy cúc áo lúc sáng anh đã cài cho em, để lộ thân hình trắng nõn nà tựa như viên ngọc. Cởi xong, anh ra sau lưng em rồi ngồi xuống để em ngồi giữa hai chân mình, cứ thế tựa vào lòng anh. Pond chỉ cởi độc chiếc áo của em, chiếc quần đùi em mặc vẫn như cũ, anh muốn tôn trọng người anh yêu, dù thế nào anh vẫn sẽ giữ cho em đến khi em đồng ý.

Róc rách

Dòng nước mát lạnh từ từ lấp đầy vào bồn tắm, cuốn lấy hai con người mệt mỏi, cũng cuốn đi những muộn phiền mà chỉ chừa lại sự bình thản trong tâm trí. Phuwin mở mắt, khẽ mở đôi môi mềm mà cảm nhận bầu không khí mát mẻ trong nhà tắm, nhìn lên trần, rồi lại nhìn xuống nước, thứ khiến em an tâm lúc nào là bàn tay anh đang khẽ xoa xoa tóc em, rồi lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng khi em ngoáy nhìn ra sau.

"Anh chủ ~~~" - Em mè nheo

"Anh nghe"

"Em sợ xa anh lắm" - Phuwin nũng nịu rồi lại rưng rưng đôi mắt xinh đẹp vốn có của loài mèo mà nhìn vào mắt anh, hai má em ửng đỏ vì ly rượu lúc nãy em uống khi ngồi với anh trong quán bar, đến giờ nó mới khiến em ngà ngà say.

"Hana ngoan, anh sẽ tìm mọi cách để ở bên em nhé, chịu không, dù là chết đi, anh sẽ mãi bên em mà" - Nói rồi, anh khẽ hôn lên đầu mũi em, một sự mềm mại và lại phảng phất mùi sữa thơm thơm khiến anh không cưỡng lại được mà di chuyển xuống đôi môi mới chỉ hôn anh hai lần nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Đôi môi anh khẽ mấp máy nhẹ nhàng, nâng niu đôi môi em như cánh hoa vừa chớm hé, thơm và căng mọng như một trái anh đào vừa đến lúc chín mềm. Phuwin nhắm mắt cảm nhận đôi môi anh từ từ thấp xuống, tay đưa ra sau mân mê lọn tóc trong khi anh đã nếm sạch dư vị ngọt ngào trên môi em.

-------------

"Em khỏe hơn chưa nhỉ, ta đi ngủ nhé?"

"Rồi ạ~~" - Phuwin vẫn còn hơi say

Em đứng dậy định bước ra khỏi bồn rồi loạng choạng với lấy chiếc khăn tắm trên kệ. Pond thấy em còn chẳng đi nổi, liền dứt khoác bế em lên gọn gàng

"Ối, Anh...thả em xuống, em tự đi được màaa..."

"Bé mèo ngoan, anh bế em tí thì có sao đâu, em không nhớ à, anh cứ bế em suốt ấy chứ, là mèo thì bế trong lòng, là người thì bế trên tay, những lần em ngất xỉu đều nằm gọn trong lòng anh, em yêu"

"Hơ, anh vừa nói gì cơ, em gì cơ, yêu gì cơ, em chưa nghe rõ đó Pond Naravit ơi, nói lại em nghe đi anhhhhh" - Phuwin gương mặt tươi như bắt được vàng, cứ trêu anh miết, đòi nghe lại tiếng "em yêu" mới thôi. Pond thì ngượng chín mặt, mím môi quay sang chỗ khác rồi đi thẳng một mạch đến chỗ giường ngủ rồi nhẹ nhàng đặt em xuống. Khẽ kéo tấm chăn đắp lên người em, anh hôn nhẹ lên trán rồi xoa đầu em mèo nhỏ một cách dịu dàng.

"Bé iu ngủ ngoan để sáng mai về nhé" - Anh thỏ thẻ, bằng giọng trầm ấm áp đã đủ khiến con tim em lay động ngỡ ngàng, Pond toan bước về phía giường mình thì em kéo tay anh lại

"Anh chủ...tối nay ngủ chung với em nhé..." - Em nói bằng giọng thẹn thùng rồi rút nửa mặt vào chăn.

"Được"

Anh vén chăn lên rồi nằm vào, kéo em vào lòng mà cứ thế ôm trọn dáng người nhỏ bé, tay anh xoa xoa vết bớt hoa hướng dương sau lưng cho em dễ ngủ, hai trái tim loạn nhịp bây giờ đã rất gần nhau rồi, Phuwin nhẹ nhàng tỏa ra mùi sữa ngọt vốn có của loài mèo để khiến cả hai ngon giấc hơn, trong lúc lim dim, Pond thì thầm trong vô thức

"Đừng bỏ anh em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro