Chương 12: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, Phuwin dùng hết sức lực cuối cùng của mình lao vút đi trong bóng tối, để lại Pond cô độc giữa bờ cát trong sự bàng hoàng xúc động. Bằng giọng trầm giờ đây đã hóa khản đặc, anh kêu lớn:

“Hana, Hanawin, đừng bỏ anh đi mà…em…”, rồi lại khóc rưng rức.

Phuwin cứ thế chạy đi trong bóng tối, nước mắt đã nhòe đi cả rồi, cứ thế em băng qua biển cát đến một mỏm đá cheo leo hoang vắng. Bầu trời giờ đây đã hóa một màu xám xịt, chẳng còn sao, trăng cũng biến mất, bầu trời đầy mây đen ngòm u ám, gió và sóng mỗi lúc một mạnh, biển động cheo leo trên mỏm đá tựa như muốn nuốt sống bất kì ai vô tình trượt chân ngã xuống đại dương. Em ngã quỵ xuống, bằng mọi sự phẫn nộ của mình Phuwin gào trong đau đớn:

“Tại sao, tại sao..! Cái lời nguyền chết tiệt ấy, tại sao giữa người và yêu lại không thể yêu nhau, tại sao anh ấy phải chết khi đến với ta vậy chứ. Khốn nạn! Hãy cho ta chết đi, ta thiết sống gì cái cuộc sống miêu tinh không có tình yêu này chứ, ta thà chết đi để nguyên vẹn lời thề, để giữ mãi sự dang dở của cái tình yêu vừa chớm hé còn hơn là đau đớn tột cùng mãi mãi về sau…!”

Dứt lời, một vòng tay bỗng ôm em từ đằng sau, em vẫy vùng muốn thoát ra nhưng vòng tay ấy mỗi lúc một chặt hơn, là đôi tay ấy, cả đời em không thể quên được

“Bỏ em ra, Pond à, cho em chết đi được không?” – em gào lên trong đau đớn

“Không, Hana à, em chết đi thì anh chẳng còn thiết sống nữa, từ cái ngày mà em ngất đi ấy, anh đã nguyện một lòng hiến dâng con tim này cho em rồi. Dù cho lời nguyền ứng nghiệm, dù cho anh mất đi, anh đã có một đời này bên em rồi nhỉ Hanawin, em ở bên anh có được không, em à…” – Pond bây giờ như một đứa trẻ, vừa khóc vừa van xin em đừng bỏ anh đi, trong nước mắt, anh chỉ biết ôm chặt em vào lòng.

“Nhưng anh à, em…em không muốn anh chết dần chết mòn khi em biến mất về miền hư vô đâu Pond à, không biết khi nào em mới trở lại được đây, anh dùng cả thanh xuân để chờ đợi một miêu tinh như em không thấy hối tiếc sao anh…”

“Không”

“Tại sao chứ?”

“Vì anh yêu em mất rồi, cả đời này là vậy, cả kiếp sau cũng vậy”

Không đợi Phuwin phản ứng gì thêm, trong ba giây ngắn ngủi anh đã kịp đặt lên đôi môi em một nụ hôn mà bấy lâu nay anh cất giữ, cả hai bây giờ đã khóc đến nỗi sắp ngất đi, trong lúc hôn anh Phuwin nấc lên từng nhịp, đôi môi lại bị khóa chặt khiến em không thể nào thở được

“A…hức…”

Em đẩy anh ra, trong vô thức em dúi đầu vào ngực anh, tay vẫn ôm chặt bờ lưng rộng lớn ấy, nơi mà em tin rằng an toàn và ấm áp nhất.

“Làm người yêu anh nhé?” – Pond lấy can đảm hỏi lại em lần nữa

Phuwin lúc này chẳng nói nên lời, chỉ biết dúi đầu vào ngực anh rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Pond cười trong những giọt nước mắt đang rơi lã chã, ôm chặt lấy em không dám buông ra dù chỉ một micromet nhỏ. Biển lặng, trăng nhô cao trên đầu núi, vì sao sao tinh tú lại tiếp tục soi sáng cho đôi người yêu nhau, như minh chứng cho một lời thề sắt son vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro