Chương 11: Em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến biển rồi, nơi có con đường bằng gỗ dẫn tít tắp thẳng ra tận biển, ngọn sóng rì rào ngày đêm vỗ vào bờ cát êm ả, những cơn gió xô nhau chen chúc giữa những con thuyền lênh đênh. Pond dẫn em vào resort mà anh đặt trước:

“Xin chào, anh cần giúp gì?”

“Tôi đến lấy phòng, khách hàng Pond Naravit”

“Xin chào anh, đây là chìa khóa phòng 2 giường đơn mà anh đã đặt”

“2 giường đơn” – Phuwin tròn mắt nhìn Pond

Anh khẽ cười rồi đi lên phòng, em chỉ biết lùi lũi theo sau, trong miệng lẩm bẩm

“Sao lại là 2 giường, mình với anh nằm chung cũng được mà, sợ mình hay sao chứ…”

“Phuwin, em lẩm bẩm gì thế, nói xấu anh à”

“Kh-Không có, em có nói gì đâu” – Phuwin chối đây đẩy

“Anh đặt 2 giường đều có lí do cả, anh muốn giữ cho em thôi” – Pond nói một cách ôn nhu. “Biết rằng chưa là người yêu của nhau, nhưng anh sợ mình không kiềm chế được mất”

Em nghe đến đây chỉ biết ngại ngùng, sao trên đời lại có một người tử tế như anh chứ, mỗi phút mỗi giây bên anh em không khỏi rung động, đến nỗi con tim muốn hét lên thật to rằng “Em yêu anh chủ rất nhiều”

….

Sáng sớm hôm sau, anh và em cùng đi tắm biển, anh cởi trần cứ thế nắm tay em lao xuống nước, tuy em là mèo nhưng em không sợ nước, ngược lại là rất thích cơ. Đến giờ, Phuwin mới nhìn rõ được cơ thể anh, cơ bắp rắn chắc, để lộ đường gân mạnh mẽ, từng múi bụng của anh hiện ra trước mắt, mập mờ duới làn nước ướt át, người anh bây giờ đã ướt đẫm nước biển, mặt trời lên cao soi chiếu vào cơ thể rắn rỏi to lớn ấy, ánh lên từng giọt nước lung linh, em cứ đứng đó trố mắt ra nhìn với cảm xúc dâng trào khôn tả.

Thật là một kiệt tác

Họ cứ thế nô đùa trên biển đến khi mệt lã, lại vào bờ nằm trên bờ cát êm ả mà ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp

….

Những ngày sau đó, anh với em cùng đi ăn hải sản, lênh đênh trên thuyền ra giữa biển câu mực đến khi bình minh ló dạng, ngắm san hô trên vùng nước cạn xanh trong vắt,…Thấm thoát cũng đã đến ngày 5/7

Một ngày đặc biệt

Buổi tối ngày 5/7 ấy đầy trăng và sao lấp lánh, anh và em cùng ngồi trên hai chiếc ghế võng hướng ra biển, tại một quán bar trên bờ cát trắng, trong tiếng nhạc du dương làm thổn thức biết bao trái tim yếu đuối

“Hana, đi dạo với anh nhé”

“Ưm”

Trên con đường cát in hằn dấu chân của hai con người thích nhau, anh và em cứ đi mải miết đến nỗi quên mất những lo âu muộn phiền mà trong lòng chỉ có đối phương.

Em đi trước

Anh lặng lẽ bước theo sau

Em đẹp tựa như khúc ca

Mà anh vẫn ngân nga bên ô cửa đầy nắng ấm

Hãy đan tay giữa phố tan tầm

Và ghi nhớ những tháng ngày mà ta đang yêu

Những ngày ta đôi mươi, những ngày ta rất vui

Pond chợt cất lên giọng hát trầm ấm, Phuwin như bị thu hút mà quay sang nhìn anh. Lúc này, chiếc bánh sinh nhật trên tay anh cầm tự bao giờ, dần dần anh bước về phía em. Ca khúc ấy vẫn tiếp tục được anh hát đến phần điệp khúc

Những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời

Lời hứa ghi trên bờ môi, dẫu một mai thế giới kia ngừng trôi

Ôi những ngày mà ta đôi mươi

Dành tất cả nhiệt thành để yêu một người

Phuwin trực trào nước mắt trong khung cảnh hiện ra trước mắt, ân nhân, cũng là người em thích đang đứng trước mặt chúc sinh nhật em, chiếc bánh em chưa bao giờ có trong hằng trăm năm qua sống trên đời. Tít tắp ngoài xa, hàng trăm chiếc thuyền đánh cá bật đèn sáng nhấp nháy như những ngôi sao trên trời.

Pond với giọng nói run run, có vẻ anh đang hồi hộp lắm

“Hanawin, bé mèo nhỏ của anh

Sinh nhật vui vẻ em nhé

Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội theo đuổi em, suốt ngần ấy năm qua anh vẫn chưa có cảm giác thích ai mãnh liệt như em, anh trót yêu em mất rồi Hanawin à. Anh vẫn không thể tin những gì diễn ra suốt mấy tháng qua, cho đến khi anh biết cảm giác mình thích em là thật. Hàng trăm nghìn bông hoa hướng dương trên ngọn đồi kia ấy, anh muốn tặng em mỗi ngày một hoa, cho đến khi ngọn đồi ấy chẳng còn bông hoa nào, anh mới dám ngừng yêu em

Làm người yêu nhau em nhé, Hanawin”

Pond đến lúc này đã nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể trao những âm từ thanh thoát nhất vào cái tên mà anh đã đặt cho em, Hanawin. Phuwin lúc nào đã khóc tự bao giờ, tình yêu trong em chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Khuôn miệng em khẽ mở ra như muốn nói rằng em đồng ý, thế nhưng...

Lại là cái lời nguyền chết tiệt ấy

Nó cắm sâu vào trái tim em khi em vừa mở miệng chợt cất lời, trái tim em giờ đây trở nên đau nhói, giọt nước mắt lăn xuống nhoè đi đôi mắt giờ đây đã hoá xanh thẳm, trước mắt em bỗng loá lên một vệt trắng xoá, hiện ra hình ảnh Pond ôm hình hài em khóc nức nở khi em dần tan biến, là anh chết dần chết mòn đợi em về từ miền hư vô trở về, là ngôi mồ lạnh lẽo của anh chẳng một ai đến viếng. Từng hình ảnh phản chiếu lời nguyền ấy như trăm nghìn nhát dao xé nát cõi lòng em. Phuwin khóc nức nở, trên đầu môi lại thốt lên câu rằng

"E-Em...không thể"

------------------

Au viết xong cũng quằn dữ lắm quằn, thương 2 ảnh quá 😭 cùng chờ chương tiếp theo để xem hai ảnh có thành đôi hong nhaaa
Bài hát Pond hát trong chap này là "Đôi mươi" của Hoàng Dũng nhé mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro