Chương 10: Hoa bay nơi cuối trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cả 2 lục đục chuẩn bị đồ đi biển, nào là quần áo, giày dép, Pond lôi từ trong tủ ra một đống đồ hiệu, không ngờ một vị bác sĩ như anh lại có gu ăn mặc khiến bao cô gái đổ đứ đừ, vừa đẹp lại vừa cuốn hút.

“Em thấy cái này thế nào?” – Pond cầm chiếc áo tank top lên người ướm thử

“Còn chiếc quần này nữa, đẹp không ta”

“Em có muốn mặc cái áo kia không?”

….

Pond như thể muốn đem hết tủ đồ theo vậy, cái nào đẹp là cho hết vào vali, Hanawin thấy vậy chỉ biết bất lực cười trừ, bỗng em lại nghĩ ra một trò trêu anh, em chỉ chỉ:

“Anh ơi, em thấy cái kia đẹp đó…” – em chỉ vào đống đồ trên nệm

“Cái gì cơ?” – Pond tiến lại gần xem xét một hồi lâu

“Cái màu đỏ đỏ, dưới đống đồ, cái mảnh kia kìa”

Pond như đã thấy, liền vội kéo nó lên. Khi vừa nhấc cái đấy ra khỏi đống đồ, Pond như chết điếng, còn em thì được một trận cười khoái chí.

Trên tay Pond là chiếc quần lót Calvin Klein màu đỏ rực, điều đặc biệt ở chỗ, trên đai quần còn có thêu tên anh – Pond Naravit. Phuwin vỗ tay lên đùi cười nắc nẻ - “Bộ anh sợ người khác lấy cắp của anh hay sao mà còn thêu cả tên lên trên ấy nữa kìa”. Pond chỉ biết cười cười rồi chôn chân tại chỗ, giờ đây bỗng tiến lại sát bên người em, lúc này vẫn còn ngồi dưới đất. Anh nói vào tai em the thẻ.

“Thế bé có muốn có 1 chiếc giống anh không, cho đủ bộ của tụi mình”.   Pond lộ ra nụ cười nham hiểm, thấy em không còn đắc ý nữa mà lại chuyển sang ngại ngùng, anh được đà tấn công

“Nào nào, có muốn không, hay bé muốn của anh, muốn cái này này phải không?” – vừa nói Pond vừa kéo áo mình lên, cạp quần trễ xuống để lộ đai quần lót đen cũng có thêu tên anh, và cả cơ bụng săn chắc gợi cảm. Phuwin bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc, nhất thời im lặng vài giây rồi đưa mắt ngắm nhìn, lại ngại ngùng rồi quay sang chỗ khác. Anh con trai kia cũng ngại đỏ cả tai hết lên, hai người cứ thế trêu nhau đến khuya mới đi ngủ, chuyến đi ngày mai hẳn sẽ vui lắm đây.

……

Sáng sớm anh và em đón taxi đi ra nhà ga cho kịp chuyến, anh thì không sao còn em thì mệt thừ cả người ra, may mà anh có mang theo 1 đóa hướng dương lên xe cho em hấp thụ năng lượng, đường còn xa lắm, mong là em sẽ trụ được. Suốt chặng đường, chiếc tàu bon bon qua bao nhiêu cảnh đẹp, nào là rừng, là núi, là đồng bằng, là sông, Pond khẽ lay Phuwin dậy để xem những cảnh đẹp ấy, anh không muốn em bỏ lỡ.

“Hana, dậy dậy, xem cái gì đẹp lắm nè”

Em từ từ mở mắt ra trên vai anh, khẽ nhìn ra cửa sổ, chiếc tàu đang băng qua một đồng hoa bồ công anh bạt ngàn, ngọn gió ghé chơi cuốn đi hàng nghìn cánh hoa đang vẫy gọi, bay tít tắp thẳng lên trời trắng xóa tựa như khung cảnh một bộ phim, một cánh hoa khẽ rơi lên tóc Pond, anh cất lên giọng hát trầm ấm, Hana cũng vì thế mà ngân nga theo say sưa. Có lẽ, đời này, những kí ức bên anh em không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro