Chương 9: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tháng sau lời ngỏ ý theo đuổi đó, nhưng Pond vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoài việc mỗi ngày đi làm về đều tặng hoa cho em, xoa đầu, vuốt tóc, nhưng đến cái nắm tay anh còn chả dám. Bỗng một ngày, khi đang để em dựa vào lòng ngắm trăng say sưa, Pond chợt hỏi:

“Phuwin, em đã sống bao lâu rồi?”

“323 năm ạ” – Phuwin ngượng ngùng trả lời

“Lâu thế cơ à, già hơn anh nữa đấy” – Pond bụm miệng cười khiến em đỏ mặt mà giãy nảy lên - “Người ta vẫn còn là mèo con cơ đấy, anh xấu xa”

“Anh đùa xíu thôi, được chứ, nào nào, mèo ngoan lại đây nằm này, không trêu em nữa, nhé” – anh vỗ vỗ tay vào bắp đùi rắn chắc, trắng nõn nà của mình. Hanawin bị thu phục liền khẽ nằm lên.

“Em được sinh ra thế nào nhỉ?”

“Trong một rừng hoa hướng dương, dưới vầng trăng sáng vằng vặc, tựa mặt trời nhưng lại dịu dàng ấm áp, ngày 5/7 là ngày em được sinh ra”. Như nghe được câu trả lời đúng ý mình, anh khẽ cười nhẹ rồi xoa đầu em.

Mấy ngày nay Pond bận đến đầu tắt mặt tối, suốt ngày cứ nghe gọi điện thoại miết, em nói gì cứ chỉ “Ờ” một tiếng rồi lại bận rộn với công việc của mình, em cũng chẳng thèm quan tâm, quay ra hờn dỗi rồi lại chơi một mình, cuối tháng 6, cửa hàng anh đông khách hơn bao giờ hết.

“Hana, soạn đồ đi, mai là ngày 1/7 đúng không, anh với bé đi biển chơi, nhé!”

Phuwin tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bày ra bộ mặt giận dỗi

“Ở đây có ai tên Hana hả, tôi lại tưởng anh quên luôn rồi chứ, anh có thương người ta đâu, suốt ngày chỉ biết nghe điện thoại rồi ừm ờ mấy câu, cái câu mèo anh mua nó đóng 1 lớp bụi dày cui rồi đó…” – Phuwin bật mode chống nạnh chửi chồng, cơ miệng hoạt động cứ như thế 15’ đồng hồ vẫn chưa ngưng nghỉ, Pond đi rót ly nước cho em uống để có sức chửi tiếp.

“Anh thật là…”

“Thật là thế nào” – Pond lại gần em hơn chút, rồi đột nhiên ôm lấy hai tay em, Hanawin ban đầu còn cố đẩy ra, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp bao la ấy.

“Người ta tủi thân lắm biết không?”

“Nào nào, anh đã bảo muốn theo đuổi em mà, lại làm em buồn mất rồi, xin lỗi bé, đến hè rồi nên tranh vé du lịch khó lắm, chỉ khó sau việc theo đuổi em thôi, anh phải camp liên tục bất kể ngày đêm luôn đó, anh vì muốn chuẩn bị tốt cho chuyến đi của mình mà lại bỏ lơ em mất rồi…”

Chưa kịp nói dứt câu, Phuwin đã đặt ngón tay thon thả dịu dàng mình lên bờ môi còn đang run run mấp máy. Trong tích tắc, em hôn lên ngón tay vẫn còn vấn vương tại đôi môi đỏ mọng kia, thay cho lời xin lỗi mà em cần phải nói, ghì chặt em trong vòng tay, đối với Pond như vầy đã quá đủ, anh sẽ không bỏ mặc em nữa, dù cho mệt mỏi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro