Chương 8: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anhhhhhhhhhhh”

“Đã bảo không là không mà”

“Cho bé đi theo đi màaaaaa”

“Đã bảo là không, em không nhớ hôm trước thế nào à, khiến anh lo sốt vó đi được, còn không mau ngoan ngoãn ở nhà, anh lại đem em bỏ ngoài đường, không thèm nuôi nữa”

“Nhưng mà…”

Nghe đến đây, mặt Hanawin bí xị xuống, hai tay đang ôm chân anh từ từ buông ra, đôi môi phũng phịu trông yêu chết đi được, nhưng Pond không cho em đến phòng khám của mình nữa, sợ em lại gặp chuyện như hôm trước, em đã mất đi viên ngọc quý rồi, không thể nào cứ kiệt sức mãi như thế.

Hanawin bày ra đôi mắt long lanh nhưng vô ích, Pond thấy thế không nỡ liền nhẹ giọng an ủi

“Thôi nào, anh lo cho em thôi mà, ở nhà ngoan nhé, anh đi làm về mang quà cho mèo nhé, được không? – Pond đưa tay vuốt ve tóc em

Em miễn cưỡng gật đầu chứ cũng không cam tâm lắm, nhìn bóng lưng Pond quay bước rời đi mà em đã thấy chán chường đến nơi rồi. Đã 1 tháng kể từ hôm đó, Pond không cho em đi cùng, về nhà là chăm lo cho em đủ thứ quà bánh, cho mèo cho người đủ cả, rồi hôm nào cũng mang về một đóa hướng dương, mỗi ngày 1 ít khiến em có cắm đầy nhà cũng không hết, không biết là ai đang trả ơn ai nữa -.-

Hanawin quyết định đưa ra một ý tưởng táo bạo

“Hôm nay mình sẽ nấu ăn” – em hào hứng

Nói là làm luôn, em lăn ngay vào bếp, nhà anh có đủ thứ thức ăn nhưng chưa chế biến, nào cá, rau, thịt, trứng,… đủ cả, anh thích nấu ăn lắm, ngày nào cũng nấu cho em một bữa cơm ngon lành, thế thì hôm nay em sẽ nấu cho anh nhỉ.
Em bắt đầu chiên trứng, khi vừa đập trứng vào chảo thì nghe có tiếng gõ cửa, tưởng anh về lấy đồ, em vừa mở cửa vừa hỏi

“Anh chủ của em lại quên thứ gì rồi đấy?”

Đằng sau cánh cửa ấy, không phải là hình bóng cao lớn của anh chủ em, mà là một người phụ nữ trung niên. Cả hai, đều tỏ ra bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn nhau.

“Con là…” – Người phụ nữ lên tiếng. Chưa kịp trả lời, Hanawin đã nghe mùi khen khét từ bếp.

“Ấy chết…trứng chiên…trứng” – Em vội vàng chạy vào bếp, tắt lửa đi, trứng chiên bây giờ đã đen như trời đánh, đến cái chảo cũng chẳng hơn gì.

“Mình đã cất công chiên cho anh, vậy mà…” – em lại xịu mặt xuống. Người phụ nữ ấy, lúc này mới tự giới thiệu

“Chào con, cô là mẹ của Pond ở Phuket mới lên, định sang nhà thằng bé không báo trước để tạo bất ngờ, vậy mà…”. Nói đến đây, Hanawin đã giật mình, lúng ta lúng túng vái chào mae và xin lỗi vì đã không đón tiếp cho tử tế.

“Không sao, con đây là người yêu của con trai cô đúng không?”.  Hanawin giật mình, chưa kịp giải thích thì cô đã tươi cười xoa đầu em

“Con dễ thương thật đấy, thằng Pond ế chỏng ế chơ nhà cô có phước lắm mới rước được người đáng yêu như con về ở cùng, lại biết quan tâm lo lắng cho nó nữa. Con coi đi, trước nó toàn đi ăn hàng quán, đồ ăn còn chẳng chịu mua về nhà mà nấu ăn cho tử tế, làm cô với ba nó cứ lo miết". Em nghe đến đây thì chỉ biết cười gượng rồi ngại ngùng chẳng biết giải thích kiểu gì, nếu nói em là miêu tinh biến thành người thì liệu cô có tin không, lấy thân phận gì bây giờ?

“Cô ơi, thật ra thì…” – Em ấp úng

“Con không cần phải ngại, đều là người trong nhà cả, nào, con đang nấu gì đấy, cô nấu giúp nhé, được không?” – Mae Pond cứ cười híp cả mắt. Và cứ thế, em và cô cùng nấu những món ăn ngon, bày ra một bàn tiệc thịnh soạn chờ anh về.

Cạch…

Tiếng mở cửa vang lên, anh cuối cùng cũng về rồi, chưa kịp nhìn xung quanh, anh đã vội lên tiếng

“Hôm nay bé mèo đợi anh về có lâu không?”

Phuwin nghe xong ngượng đến nỗi hai tai đỏ ửng, còn mẹ anh thì bụm miệng cười khúc khích

“Đây này, hôm nay anh có mua cho em…”. Chưa kịp nói dứt câu, Pond chết trân khi thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn cơm với em.

“Mẹ…đến từ khi nào thế? Sao không báo cho con biết? Còn em…”

“Mẹ vừa đến lúc sáng, con định đi làm miết rồi bỏ bố mẹ ở nhà luôn sao, thằng quỷ, có người yêu cũng không cho bố mẹ biết, may là mẹ lên đúng lúc, gặp được thằng bé đáng yêu thế này, định giấu đến chừng nào đây hả cún Pond” – Bà quát yêu con 1 trận. Nghe đến từ “cún Pond”, Hanawin không nhịn được mà cười khúc khích, lại còn liếc nhìn anh nữa chứ, thật là xấu hổ chết mất.

Bàn ăn dần dần ấm cúng, từ ngày xa nhà đến giờ, anh chưa từng được ăn lại bữa cơm gia đình thân thuộc mà mẹ anh nấu mỗi ngày, anh ăn rất ngon, vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ tíu tích, mẹ anh lại thích bé Hana hơn, cứ hỏi về em mãi. Bữa cơm kết thúc, Pond vừa phụ mẹ dọn chén, vừa nói:

“Hanawin lên phòng tắm trăng đi nhé, kẻo trễ mất, anh có việc riêng cần nói chuyện với mẹ, anh rửa chén cho nhé, chịu không?”

Hanawin vâng lời rồi đi thẳng một mạch lên lầu. Lúc này, Pond mới bắt đầu giãi bày – “Mẹ à, con với Hanawin chưa phải người yêu, con thích em lắm, nhưng…”

“Nhưng chưa dám thổ lộ đúng không?” – Bà dường như hiểu ý

“Vâng ạ, con chưa khám phá được bản thân mình”

“cún Pond của mẹ đó giờ chưa yêu ai, mẹ biết trong chuyện tình cảm con chưa sẵn sàng cũng như đủ chín chắn, con hãy nhớ rằng, trong tình yêu con không cần khám phá, vì trái tim đã nói con nghe rồi, cố lên con nhé”. Nghe được lời động viên từ mẹ, Pond khẽ cười mỉm rồi ôm chầm lấy bà.

“Cảm ơn mẹ, từ đó đến giờ con chưa từng thử cũng như thích ai nhiều đến thế, Pond không cô đơn nữa, mẹ nhé”

……

Đến giờ ngủ

“Pond à, lúc nãy anh và mẹ nói gì thế, em không nghe lén đâu nhưng do em nghe anh nhắc đến em cơ, tai của miêu tinh rất thính…”

“Anh nói với mẹ rằng anh với em là người yêu”

“Người yêu, khi nào cơ chứ” – Hanawin rối cả lên

“Nếu không phải người yêu, thì…” – Pond đứng ngồi dậy nhìn vào mắt em, cả tháng nay anh vẫn còn ngủ dưới đất

“…cho anh theo đuổi em nhé?”

Pond cứ thế nhìn vào đôi mắt em, hai gương mặt thanh tú đã rất gần nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau từng chút một, Pond im lặng chờ đợi em lên tiếng mà con tim cứ loạn nhịp liên hồi, hai má đỏ bừng nóng ran như người bị sốt.

Phuwin chìm trong hương vị ngọt ngào ấy, dường như đã quên mất cái lời nguyền mà đáng lẽ ra nó không nên có, khẽ “Ưm” một tiếng rồi nhẹ cười, kéo vội tấm chăn để che mất gương mặt ngại ngùng đỏ ửng.

------------------------

Au cũng nôn tới khúc hai ảnh làm người yêu nhau lắm, nên nay viết nhiều nhiều để kịp đẩy nhanh tiến độ, chúc cả nhà iu ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro