Chương 7: Đồi hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanawin như mất đi nhận thức, hai tai em chẳng còn nghe thấy gì cả, cứ để Pond chở em đi đâu cũng được.

Bíp....bíp

Chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn đồi dốc, với vô số những bậc thang tít tắp dẫn lên đỉnh đồi. Hanawin lúc này đã trở về nguyên dạng là một chú mèo Ragdoll trắng, đôi mắt xanh sâu thẳm màu đại dương nhắm nghiền lại, phập phồng một hơi thở yếu ớt.

Pond lúc này vô cùng hoảng loạn, vội bế em trên tay rồi phi thẳng lên đồi. Vừa chạy Pond vừa mếu máo

"Em ơi, có sao không, cố gắng nha, sắp đến nơi rồi"

Pond lúc đó như sắp khóc đến nơi vậy, Hanawin mà có chuyện gì chắc anh ta chết mất. Anh không muốn mất Hanawin. Vừa đến nơi cao nhất của ngọn đồi, nơi mà ánh trăng chiếu sáng nhất, anh liền đặt em xuống nền cỏ mềm mại, rồi lại hái một nhành hướng dương đặt lên người em.

30 phút

1 tiếng

Hanawin dần dần mở mắt, em không nhớ gì từ lúc Pond đưa em lên xe đến giờ. Em chỉ cảm nhận được rằng trong lúc em đang mê man ấy, người em như bị bế thốc lên, rồi lại cảm thấy có gì ươn ướt đang nhỏ trên người mình.

"Cuối cùng cũng tỉnh" - Pond thở phào nhẹ nhõm. Hanawin liếc nhìn sang, quần áo anh xộc xệch, tóc tai rối bù lên, người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt anh, nơi nốt ruồi dưới mí mắt trái lung linh 1 giọt nước, hình như anh khóc. Thấy em tỉnh dậy, anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em đặt lên má anh.

"Hana ơi, em có sao không, có cảm nhận được anh không, anh sợ em lại..." - Vừa nói, anh vừa nắm chặt tay em hơn trong bàn tay ấm nóng của mình.

Em nhoẻn miệng cười, nằm dưới ánh trăng  sáng rực, lại có trong tay một đoá hướng dương do anh hái, năng lượng của em đã hồi phục thêm nhiều, nhưng người trước mặt em dường như đã thấm mệt vì lúc nãy bế em lên dốc.

"Em không sao" - Vừa nói, em vừa xoa xoa tay mình lên má anh rồi từ từ buông xuống.

"Anh mệt lắm đúng không, lại nằm đây nhé, tắm trăng với em này" - em nhỏ nhẹ
Anh từ tốn nằm bên cạnh em, nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn em, nhìn đôi môi nhỏ, rồi lại nhìn vào mắt em, một loại ma lực thật cuốn hút khiến anh mãi chẳng muốn thoát ra khỏi ánh mắt ấy.

"Anh chủ ơi"

"Hửm"

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng bây giờ, anh lại thích một người rồi"

"Là ai vậy?" - Hanawin có chút nhẹ giọng

Khi câu hỏi vừa dứt, Pond quay sang nhìn vào mắt em như có tâm tư muốn em thấu hiểu. Em như bị hút vào đôi mắt đen lay láy, sâu thẳm của anh, đôi mắt của một con người sao lại có thể đẹp đến thế. Thấy Phuwin như bị mất hồn, Pond mới đánh liều lên tiếng

"Thế còn em, suốt trăm năm qua, em đã yêu ai chưa?"

Câu hỏi ấy khiến em khựng lại vài giây, bởi lẽ, lời nguyền của tộc miêu tinh là khi họ đem lòng yêu con người, lời nguyền sẽ khiến họ tan biến vào thế giới hư không sau 3 năm và mãi mãi chẳng thể trở lại nữa, để lại kí ức đau buồn cho người mình thương, khiến họ héo dần héo mòn mà chết đi.

"Em chưa bao giờ" - giọng Hanawin rung rung

Như nhận được câu trả lời mong muốn, Pond nhoẻn miệng cười, rồi lại nắm lấy bàn tay em khe khẽ. Hai người cứ thế nằm ngắm trăng say sưa, ôm trọn niềm tương tư vừa chớm nở.

-----------

Nên HE hay SE đây cả nhà 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro