Chương 6: Khả năng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh ơi, sáng nay cho em đến phòng khám chung với anh nhé” – Giọng Hanawin nài nỉ

“Không được, hằng ngày có rất nhiều thú cưng đến phòng khám, em sẽ bị thương mất” – Pond kiên quyết đáp trả

“Ná ná ná”

“Đi mà anh”

“Em muốn đi với anh”

Hanawin cố gắng dùng hết chiêu trò mèo con của mình, từ làm nũng bằng đôi mắt long lanh, rồi lại ôm chân, níu áo, khiến anh bất lực mà không thể nào di chuyển được. Dù sao em cũng là mèo mà, làm nũng một chút cũng có sao đâu.

“Em có thể nói chuyện với động vật” – Phuwin đưa ra con át chủ bài của mình

Cơ mặt Pond dần thả lỏng, đôi mắt có phần nghi hoặc

“Thật sao?”

“Thật chứ, anh chủ đã quên rồi à, em là miêu tinh đấy”

“Thôi được rồi, đi thì đi” – Pond miễn cưỡng, lại có phần đắc ý

“Em vào phòng, lấy chiếc áo sơ mi màu xanh với chiếc quần tây đen của anh mang ra đây, anh ủi cho nhé” – Pond nhẹ giọng

Hanawin “dạ” ngọt một tiếng rồi vui vẻ chạy ù vào phòng như một đứa trẻ, chẳng mấy chốc, quần áo của Pond đã được mặc trên người em

“Trông bảnh thật” – Pond đắc ý

Thế rồi, 1 người 1 yêu cùng nhau lên xe đến phòng khám. Một tiệm thú y hiện đại được điều hành bởi Pond Naravit – 1 vị bác sĩ thú y tài năng, tên nó là The Bear’s House (ngôi nhà của gấu), trước cửa tiệm có trồng một cây hoa anh đào tươi tốt. Đến mùa xuân lại nở rộ hồng cả một vùng.

Đã có vị khách đầu tiên bước vào cửa tiệm, dắt theo một chú mèo mướp với vẻ mặt ủ rũ

“Bác sĩ ơi, Mimi nhà tôi bỏ ăn đã mấy ngày rồi, dù dụ nó bằng tất cả những món nó thích, cũng chẳng ăn thua gì cả”

Pond liền đưa mèo vào khám, nhưng lạ thay, em chẳng đau, lại không hề có chứng bệnh gì trong người, vậy sao em lại bỏ ăn thế nhỉ.

“Em ấy đang ganh tị đấy” – Hanawin lúc này mới lên tiếng

“Hả? Em nói sao” – Pond có chút ngạc nhiên

“Em ấy đang ghen tị với con mèo mà chủ của em vừa nhận nuôi hai hôm trước, nên tuyệt thực đấy, lý do là em không còn được cưng nựng nhiều như trước, nên sinh ra ghen tị đó mà. Lúc nào ẻm vừa nói với em cơ” – em khẳng khái

Ra là vậy, hóa ra là tâm bệnh, Pond kê cho em mèo vài liều thức ăn dinh dưỡng để bù đắp cho những ngày Mimi nhịn ăn, còn dặn chủ em là phải quan tâm em nhiều hơn nữa, nghe đến đây, vẻ mặt Mimi bỗng tươi tỉnh, kêu meo meo rồi lại quấn vào người chủ của nó.

“Em giỏi thật đấy, mèo con” – Pond thầm khen ngợi em

Dường như nghe được những gì anh nói, Hanawin liền nhìn anh với vẻ mặt tự hào.

“Anh à, bạn Samoyed này đang mang thai”

“Bé mèo này bị đau chân rồi”

“Bạn vẹt này đang đau họng ấy ạ”

…….

Suốt ngày hôm ấy, cả 2 cùng làm việc vất vả, chốc đã đến 10h khuya rồi. Hanawin mệt lã đi, nằm phịch xuống chiếc giường nghỉ của Pond, nhắm nghiền mắt lại

“Này, mèo ơi, em sao thế?”

Đôi mắt Hana cứ lim dim không mở ra nữa, miệng cứ thều thào như sắp ngất

“Em…cạn năng lượng rồi…hướng dương…mặt trăng…”

Hôm nay em dùng năng lực rất nhiều, em đã mất đi viên ngọc quý, chẳng còn mạnh như trước nữa. Pond lo lắng bế thốc em lên xe, thắt dây an toàn rồi đạp ga phóng thẳng

“Anh…mình đang đi đâu thế” – giọng em yếu ớt

“Đến đồi hoa mặt trời.”
---------------

Xin lỗi cả nhà vì hôm nay au lên truyện hơi trễ, mai và mốt au đi kiếm trọ (cổ sắp thành tân sinh viên rùi) nên tạm thời không update truyện được, au sẽ bù sau nha, iu iu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro