Chương 21: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cảnh sát đến hiện trường thì trời cũng đã gần sáng, Pond và Phuwin thì bất tỉnh nhân sự, người tài xế phát hiện ra chỉ có vài vết xay xát nhẹ, vẫn còn ngồi trong chiếc đầu xe bể nát.

Pond tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là đi tìm Phuwin, anh chỉ nhớ đêm qua anh và em bắt taxi về nhà, một chiếc taxi sắp sửa tông vào và anh chỉ kịp ôm lấy Hana vào lòng rồi chẳng còn nhớ gì nữa cả

Chệch choạng bước ra khỏi phòng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, anh lao đến một vị bác sĩ sốt sắng hỏi

“Hana, Hanwin đâu, em ấy sao rồi, nói tôi nghe!” – Vừa nói, anh cầm hai vai bác sĩ lắc mạnh

“Anh à, bình tĩnh lại đã”

Pond vội buông hai tay khỏi hai vai bác sĩ, hít một hơi thật sâu

“Cho tôi hỏi, Hana…à ừm, Phuwin thế nào rồi ạ, xin lỗi, vì tôi lo nên có một số hành động kích động quá mức” – Pond dần lấy lại được bình tĩnh

“Phuwin…có phải là bệnh nhân được chuyển vào cùng lúc với anh? Cậu ta ở tầng B02, vừa tỉnh, cũng đang sốt sắng tìm một người tên là Pond thì phải”

Anh vội chạy đi tìm em, đến cầu thang xuống tầng anh liền thấy bóng dáng một cậu thanh niên đang xồng xộc chạy lên

“Hanawin!”

Cậu thanh niên quay người lại, là em thật rồi, lạy trời, em vẫn không sao cả, nhìn thấy anh, đôi mắt em rưng rưng như muốn bật khóc. Hai người ôm chầm lấy nhau, khóc thút thít

“Pond…hức…em tưởng mình sẽ không gặp được anh nữa, lúc đó…hức…em đau lắm”

Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng em an ủi - “Bé ngoan, không sao, có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé, anh che chở cho em”

---------

Bản tin đầu ngày

“Rạng sáng ngày 30/8 năm 2024, cảnh sát phát hiện một vụ tai nạn trên đường X, một chiếc container tông thẳng vào taxi dẫn đến tài xế xe container thiệt mạng tại chỗ, tài xế taxi và 2 hành khách chỉ bị thương nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra”

Khi nhìn thấy bản tin chiếu trên điện thoại, nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn với hai chiếc xe bể nát, Pond chợt bị chói tai dữ dội, đầu anh đau vô cùng, từng hình ảnh tối qua lần lượt chiếu lại như một cuối phim.

“Arrr…Mình bị gì thế này?”

Khi cơn đau đạt đến cực điểm, giữa trán anh đau nhói, một vết bớt đỏ hình ngọn lửa xuất hiện. Phuwin lo lắng ngày càng ôm chặt người anh

“Hana…arr, anh thấy lạ lắm…anh thấy mình đêm qua biến thành hồ ly, bay lên…rồi lại…an-h”

Pond ngất xỉu.

Trong lúc mê man, anh nhìn thấy bóng hình của ông nội đã mất cách đây nhiều năm, trong hình dạng một con cáo đỏ chín đuôi trao cho anh một viên hỏa ngọc

“Truyền nhân của ta, đã đến ngày con được thức tỉnh”

Nói rồi, ông biến mất để lại anh cố níu lấy tay ông trong hư vô nhưng chẳng kịp, Pond mở mắt ra, bật dậy, thở gấp

“Pond, Pond…Anh có sao không..hức”

“Hanawin”

“Vâng?”

“Anh là cửu vỹ hồ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro