Chương 22: 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lạiiiii: Chương này có H nhẹ xíu nha các bạn oiiii, cân nhắc trước khi đọc.

---------

“Bán yêu là người mang dòng máu nửa người nửa yêu, thần lực và tinh khí của họ chỉ thức tỉnh khi đến một độ tuổi nhất định hay một sự cố liên quan đến tính mạng xảy ra. Bán yêu thường có năng lực yếu hơn những yêu tinh thông thường, trừ trường hợp đặc biệt nếu bán yêu là các loại sau: đại bàng điểu, thủy ngư, hắc xà và cửu vỹ hồ.

Bán yêu đặc biệt có khả năng tự trị thương, hồi sinh người chết, sức chiến đấu cao và khả năng sai khiến người khác, kể cả là linh hồn, luyện tà thuật đều có thể thành thạo”  – Phuwin rõ ràng giải thích

“Theo như em nói, anh là loại bán yêu đặc biệt, và cả vết ấn trên trán anh nữa. Từ giờ, anh có thể bảo vệ em, không ai có thể làm hại em được nữa” – Pond ôm chầm lấy Phuwin, nhưng em vẫn lo lắng

“Nếu có người biết chuyện, họ sẽ làm hại anh, và cả viên hỏa ngọc của anh nữa, họ sẽ tìm cách cướp cho bằng đượ…”

“Không sao đâu, Hanawin bé nhỏ, đêm qua ả Zena đã bị anh đâm chết, bên đường cũng không có camera, sẽ không ai biết chuyện này, em yên tâm nhé”.

Phuwin gật đầu nhưng trong đôi mắt vẫn còn chút lo lắng, anh liền xoa đầu an ủi rồi để em tựa vào lòng mình.

Cùng lúc đó

“Ả Zena đã chết rồi sao?” – Joong nhìn vào mắt con rắn đang trườn trước mặt, nó liên tục thè lưỡi, rung đuôi chiếc đuôi chuông lên liên hồi.

Joong nhếch mép cười, nụ cười của loài rắn độc khiến người ta phải rùng mình trong giây lát

“Cuối cùng ngày này cũng đã đến”
.....

Đêm nay là đêm trăng rằm, là lúc những yêu tinh kể cả bán yêu đạt được pháp lực sung mãn nhất. Phuwin đứng trước ban công trong phòng của cả hai mà tắm trăng, người em mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Pond chỉ dài đến gần nửa đùi, cởi ra vài chiếc cúc áo kéo trễ xuống vai, khoe nửa bờ lưng mịn màng và xương quai xanh quyến rũ để hứng trọn ánh trăng miên man vào từng tế bào nhỏ.

“Hanawin, sao em mặc áo của anh?” – Pond cởi vội chiếc áo ném lên giường, rót ly rượu vang rồi tiến gần ra ban công

“Vì em nhớ mùi của anh” – Vừa nói, Phuwin kéo nhẹ một bên vạt áo lên cố tình để lộ ra chiếc quần lót màu đỏ có thêu tên Pond Naravit trên đai quần, do chiếc quần hơi to so với em nên có phần lệch đi đôi chút. Đắc ý, Pond tiến lại sát gần một tay bế thốc em đặt lên thành ban công, một tay cầm ly rượu vang nhẹ thắt chặt chiếc eo thon của em lại

“Anh chủ…ah…ngã em” – Vừa nói Phuwin càng dùng hai chân kẹp chặt người anh lại, hai tay như quán tính ôm chặt, đầu tựa vào vai anh.

“Sợ ngã thì kẹp anh chặt vào, nhớ mùi của anh phải không, hít thật sâu vào nhé”. Phuwin vừa nhắm mắt hít một hơi sâu thì Pond vội hớp một ngụm rượu vang giữ trong miệng rồi ghé vào môi em. Rượu vang tuôn vào miệng, chảy xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực của hai con người đang yêu nhau tha thiết. Khi rượu trong miệng anh vừa hết cũng là lúc miệng em chứa đầy những giọt rượu ấy, em hé chiếc miệng nhỏ gợi tình, những giọt rượu tràn ra đầy ấp ướt đẫm đôi môi, chiếc lưỡi hồng hào cứ phập phồng theo từng nhịp thở khiến Pond như hóa thú vậy.

“Bé không nuốt sao?”

Pond cuối xuống cổ em mút từng giọt rượu đang ròng ròng chảy xuống, tiếng mút “chụt chụt” ám muội vang lên khắp ban công, rượu vang trên lưỡi em bây giờ ngọt đến tê dại, em nuốt một ngụm nhưng Pond vẫn tiếp tục mút từng dấu trên cổ em, anh chợt cắn nhẹ

“Ah-hh…ch-ồng ơi…s-s-ư-ớng…”

Áp mặt vào chi chít những dấu hôn mình tạo ra lúc nãy Pond không có ý định dừng lại, chiếc mũi đã lần mò xuống ngực em tìm lấy đầu ti hồng mà ma sát

“Em nói sao, em gọi anh bằng gì?”

Nói rồi, Pond tự do để đôi môi mình mặc sức mà mà cắn mút, tay kia tìm lấy đầu ti còn lại mà xoa nắn, Phuwin ko chịu được mà cứ thế hai chân cứ kẹp chặt, thở dốc, không kiềm chế được tiếng rên của mình mỗi lúc một to

“Ahhh…ha…chồ-ng à…em sướng…a-anh….mau cho vào…ahh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro