VII. Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bessie bị làm đau đến ngất đi nhưng cả trong lúc cô ngất họ vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể cô.

Arica dù cương cứng nhưng vẫn không dám làm điều xấu hổ ấy với cô vì cô ấy không cầm thú như chị mình! Cô ta quẩn quanh vùng ngực dùng miệng liến láp bầu ngực trắng trẻo cắn và mút nhiệt tình như muốn ăn tươi nuốt sống bộ ngực của Bessie.

"Chị à dừng lại được rồi! chị đã làm lâu lắm rồi, như vậy cơ thể em ấy sẽ không chịu nổi đâu" -Arica không thể nhìn thêm được nữa cô phải lên tiếng để bảo vệ Bessie.

"Em đừng quản chị! chị đang phải rất kiềm chế đây" -Bianca gằn giọng nói.

"Sao dạo này chị cứ hay bị mất kiểm soát vậy? Chị có cần thuốc mạnh hơn không?" -Arica giễu cợt nói.

"Tại Bessie dễ thương quá khiến chị không kiềm được, mỗi hành động lời nói của em ấy đều rất hấp dẫn. Chị muốn chiếm em ấy làm của riêng, chị muốn giết tất cả những người em ấy thích... thật sự không thể nào tưởng tượng được!!" -Bianca

"Em cũng không thể tưởng tượng được!em tuy có hơi giống chị nhưng em không muốn làm Bessie ghét mình, chị đã lỡ làm em ấy ghét rồi thì chị cứ tiếp tục đi chỉ cần em ấy ở bên chúng ta là được mà" -Arica.

"Ha! Em..... khôn lỏi!" -Bianca

Bianca rút cự vật to lớn của mình ra, một ngụm màu trắng đặc đầy tràn ra từ âm hộ nhỏ xưng phồng, chiếc lỗ nhỏ mấp máy của Bessie bị làm đến nổi không thể đóng lại.


      Ngày hôm sau, Bessie thức dậy với cơ thể đau nhức, người của cô trần trụi chỉ có một tấm chăn dày dặn để che đậy cơ thể đã bị xâm hại tối qua, dấu hôn đỏ chót in khắp trên cơ thể cô còn có những vết bầm tím trên ngực và chạy dọc theo đùi non của cô, không có chỗ nào trên cơ thể cô là lành lặn nổi một bàn tay.

Bessie cật lực ngồi dậy thì lại ngã xuống theo sau đó là tiếng *leng keng* phát ra tinh túy cô hốt hoảng nhìn xuống chân thì thấy hai chân mình bị xích lại, sợi dây ngắn ngủn được nối đến bức tường ở dưới gầm giường.

Bây giờ cô muốn cứu Leo cũng không được nữa rồi lưng cô đau như muốn gãy ra, phía dưới rất nhức nhói chỉ cần cử động một chút là liền đau đến phát điên.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra Bessie sợ hãi trốn vào chăn cơ thể bất giác run lẩy bẩy.

"Ôi~ em sợ đến vậy sao? Không sao đâu chỉ cần em ngoan ngoãn thì tôi sẽ mở xích cho em còn thả tên Leo ấy đi nữa ".

Bessie còn đang hy vọng người vào là Arica nhưng khi nghe giọng cô liền muốn khóc đó là Bianca người phát điên ngày hôm qua, cô không muốn đối diện với chị ta, ở trong chăn kiềm chế sự hoảng sợ, rơi những giọt nước mắt uất ức.

"Em giở chăn ra đi tôi sứt thuốc cho     em!"

Thấy cô không muốn chị ta liền trực tiếp tự mình vạch chăn ra lộ ra cơ thể co ro nhỏ bé, vết bầm dập khắp nơi như một cánh hoa hồng nhạt bị mưa phùn đánh bầm dập tối qua.

Tay Bianca run run chị ta cố gắng kiềm chế ham muốn nắm chặt bàn tay lại rồi thả lỏng, cơ thể của Bessie quả thật rất kích thích chị ta.

"Lịch đính hôn sẽ dời lại em cứ nghỉ ngơi cẩn thận đi!"

Nói xong cô ta sứt thuốc cẩn thận cho Bessie rồi đi ra ngoài vì biết Bessie vẫn còn sợ mình nên cô ta chẳng nói gì nhiều.

Bessie nằm liệt giường 1 tuần liền
mới đi lại bình thường được.

Cô khỏe lại thì được họ cởi xích cho đi ra bên ngoài để hít thở không khí.

     Trong một khu vườn nọ Bessei đi dưới những vòm hoa hình vòng cung vòng bên trên đầu cô tạo thành một lối đi nhỏ, hoa tràn ngập ở hai bên lối và chúng rực rỡ đầy màu sắc như một sứ sở thần tiên.

Bessie đang tận hưởng thời gian hòa mình cùng thiên nhiên để quên đi mệt mỏi thì nhìn thấy Leo từ xa khom khom cẩn thận chạy đến giật lấy tay cô gáp gáp nói:

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi bọn chúng đã thả anh đi nhưng anh đã không đi mà trốn lại để đợi em, may là em đã đến vườn hoa, ở đây ít lính canh nên chúng ta phải tranh thủ trốn ra ngay thôi!!!" -Leo gấp gáp nói.

Bessie bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy anh cổ họng cô nghẹn lại không thể nói được gì chỉ gật gật đầu lia lịa rồi đi phía sau anh.

Hai người bạn của Leo đã canh sẵn bên ngoài dinh thự suốt mấy tuần liền và khi anh thổi còi tín hiệu phát ra tiếng chim kêu ríu rít đủ 9 lần họ đã ngay lập tức cầm một chiếc giỏ đầy khăn đi tới đám lính canh giả vờ bán chúng sau đó thì phẩy phẩy chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến bọn lính canh ngất đi rồi dùng dây hổ trợ Leo và cô nhanh chóng trèo ra ngoài.

Sau đó cả 4 người đi lên một chiếc xe đen để trong kẹt giữa hai tòa nhà cách dinh thự khá xa, họ chạy xe thật nhanh đến bến cảng rồi Leo bắt một chuyến tàu hàng cùng cô đến một trị trấn xa xôi bên kia bờ biển. Mọi thứ đều trơn tru không hề gặp bất lợi khiến lòng Bessie dấy lên một cản giác bất an khó tả.

Đến nơi trời đã tối đen họ tìm một căn trọ và nghỉ lại ở đó, lúc này Bessie mới hỏi Leo.

"Anh có thể giải thích cho em những chuyện này không? đây là kế hoạch của anh à?" -Bessie

"Bessie anh đã lường trước việc này em có biết tại sao không... họ đã đến tìm anh rất nhiều lần uy hiếp đến việc làm ăn của anh, bắt ép anh phải cưới ai đó hoặc tránh xa em cho đến lúc ấy, vì họ biết anh thích em nên đe dọa anh không được lại gần em nữa, nên trong khoảng thời gian đó anh không thể liên lạc với em được nhưng sau khi hoàn thành hợp đồng cuối với số tiền lớn anh đã quyết định sẽ tìm em và bảo vệ em vì anh biết em đang gặp khó khăn và cần anh giúp đỡ!!"

"Em không ngờ họ lại làm những chuyện như thế!....Anh không cần giúp em đâu, anh biết họ đáng sợ ra sao mà điều này sẽ làm hại đến tương lai rồi cuộc sống của anh sau này nữa!!" -Bessie rũ mặt xuống khuôn mặt áy náy không dám nhìn anh.

"Bessie anh yêu em! em đã quên những gì anh nói lúc đó rồi sao? anh rất yêu em những chuyện anh làm đều là vì em! anh không cần biết hậu quả !!"

    Cùng lúc đó một lực lượng lính đông đảo đi dò tìm cô khắp nơi mà Bianca và Arica cũng chẳng lo lắng gì cứ như cô sẽ tự động quay về bên họ vậy!

"Lần sau phải cẩn thận hơn mới được chị quá lơ là rồi để cho con thỏ nhỏ ấy chạy được hừ!!" -Bianca

"Khi nào bắt được nhóc con đó về đây thì nó sẽ biết tay với em!!" -Arica mặt mày hung dữ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro