VIII. Hình Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới nhất mới nhất đây!!!!!"

"Cô gái sát ngày đính hôn với con của địa chủ vùng Florida thì bỏ đi khiến cả gia đình đều bị đuổi ra khỏi nhà không biết họ đang thang ở khu ổ chuột nào nữa!!!!"

- "Ôi có nữa sao...!!"

-"Động đến quý tộc à! thật tội nghiệp cho gia đình ấy"

- "Con cái đúng là bất hiếu mà!!"

...............................

Đó là nội dung tờ rơi đang nóng và được vận chuyển đi khắp nơi mấy ngày nay nó băng qua bao nhiêu thị trấn cuối cùng cũng đến thị trấn mà Bessie đang trú cô đọc xong trên mặt hiện vẻ kinh hãi cô liền chạy đến quầy lễ tân của nhà nghỉ gọi điện về cho mẹ vừa quay số xong đầu dây bên kia như chỉ chực chờ khoảng khắc này liền bắt máy!

"Có phải là mẹ không ạ?" -Bessie gấp gáp hỏi

"Bessie mẹ đây!! Con đã đi đâu vậy?!! con có biết gia đình mình vì con mà gặp những chuyện gì không? Cha con mất việc, nhà ở bị tịch thu cha mẹ không có nơi để về, họ nói nếu con không trở về thì họ sẽ ném cha mẹ vào khu ổ chuột đó con bây giờ ở đâu?!!"

Mẹ của Bessie vừa bắt máy thì buông ra bao nhiêu lời trách cứ cô như sợ rằng bà ấy sẽ không nói ra kịp, Bessie bất lực lòng đau nhói không biết nói gì cô cúp điện thoại, nước mắt cũng trào ra không ngừng theo dòng cảm xúc đang dâng lên, hận thù cùng bất lực đan xen nhau khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối thật vô dụng. Xã hội này thật sự dơ bẩn, u ám, người ta không thể tìm thấy công bằng trong đó, cô thấy được mặt tối của quý tộc là những con sói hung hãn đáng ghét, giờ đây cô thật sự ghét những tên quý tộc lạm quyền chết tiệt kia!!

Leo mua đồ ăn sáng về thấy cô nức nở trên băng ghế đá thì liền chạy lại hỏi han, Bessie không nói gì đưa anh tờ báo trên tay, Leo đọc xong tức đến nghiến răng nghiến lợi

"Bạn của anh vài hôm trước có liên lạc với anh họ nói người nội gián ở nhà em khá nhiều nên nếu mang mẹ em đi họ sẽ bị bắt, bố em thì dù đi buôn ở nơi khá gần nhưng ông ấy không hề về đón vợ mình đi, ông ta không quan tâm tới lời cảnh báo của anh! ông ta vẫn đi làm và không hề về nhà cho tới khi nhà ông ta bị xiết và vợ ông ta bị bắt giữ... Xin lỗi anh sợ em lo lắng nên đã nối dối rằng họ an toàn, nhưng em định sẽ về sao?"

"Bố em vẫn luôn quan trọng công việc và không quan tâm đến em, ông ấy coi em cứ như đứa trẻ con giận dỗi bỏ đi rồi sẽ quay về và nghe lời tiếp... Và em thì không thể nào chống lại sự cực đoan đó...."

"Gia đình em toàn những người bắt ép em làm theo ý họ thì tại sao em quay về cứu họ làm gì?"

"Em phải quay về! họ là người thân của em nên em không thể nào sống vô ơn và thiếu trách nhiệm như vậy"

"Anh có thể thuê một tên chuyên nghiệp lẻn vào ban đêm để mang họ đi, em thấy sao?" -Leo nói đại vì anh không biết làm cách nào để giữ cô lại chỉ mong mình nói thật nhiều thì có thể giữ cô ở lại lâu hơn một chút...

"Không đơn giản như vậy đâu! họ có rất nhiều cách để bắt chúng ta lại, và khi bắt được anh nghĩ họ sẽ hành hạ anh và em như thế nào, anh có khi sẽ bị hành hạ đến chết đó nên đừng dính líu tới em nữa hãy đi đến nột nơi an toàn mà sống đi, em sẽ về đó!"

Leo nhìn cô bất lực mà mắt anh cũng đỏ hoe, một màng nước mắt dày cộm bao quanh con mắt còn lại của anh rồi nặng trĩu rơi xuống một bên má, trong lòng anh cũng dâng lên một cảm xúc sợ hãi, hèn nhát trước sự thật phũ phàng này...

Bessie không nói nữa lên phòng thu dọn hành lý rồi cuối người cảm ơn anh một cách chân thành sau đó bắt xe rời đi.

Đến tối hôm đó cô về lại cái nơi ác mộng kia, vừa cập bến một chiếc xe hơi dài màu đen chạy đến trước mặt cô bên trong là cô hầu gái lúc trước thường phục vụ cô

"Tôi đến rước cô thưa tiểu thư, mời cô lên xe"

Cô hầu gái đi xuống xe lịch sự mở cửa mời cô vào.

Một lúc sau đến dinh thự, cô bồn chồn bước vào trong, bên trong phòng khách có bố mẹ cô đang ngồi trông có vẻ lo lắng, đối diện họ là 2 người phụ nữ kia giờ đây chính là nổi ám ảnh cả cuộc đời của cô.

Mẹ vừa thấy cô liền chạy tới ôm cô khóc òa, cha cô thì liếc đôi mắt có vẻ phức tạp nhìn cô

"Con về rồi huhu... ta biết con sẽ về mà huhuhuuhu..." -Mẹ Bessie

"Con sau này nghe lời một chút!" -cha Bessie trầm giọng bực tức nói.

Bessie kinh ngạc khi thấy cha mình lạnh lùng và có một chút căm ghét nhìn cô cũng đúng cô đã phá hoại công việc, cuộc sống của ông ấy như thế ...

"Bây giờ chúng tôi có thể về nhà được chưa?" -cha Bessie

"Được chú về đi tôi đã lo liệu hết cho chú rồi" -Arica

"Bessie lại đây sao em cứ đứng đó hoài vậy..... Sợ à~?" -Bianca

Bessie chầm chậm đi về phía họ, cô nhăm mặt, mắt dời xuống mặt đất làm Bianca rất khó chịu.

"Em cuối cùng cũng biết sợ rồi à? sau này còn dám chạy thì đừng trách tôi bẻ gãy chân em!" -Bianca hùng hồn tuyên bố.

Bessie vẫn im lặng ánh mắt thờ ơ khuôn mặt lúc nào cũng như mím chặt lại.

"Ngồi lên đây đi" -Bianca chỉ vào đùi mình ra lệnh cho cô ngồi lên.

Bessie nhăn mặt cưỡng chế ngồi lên đùi chị ta, bị chị ta ôm chặt lại hít rồi liếm rồi lại hít như cơn thèm khát lâu ngày cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Tôi còn chưa xong với em đâu Bessie chỉ vì em bỏ trốn tôi sẽ cho em một bài học nhớ đời, để em sau này không bao giờ dám rời khỏi bọn tôi nữa" -Bianca

"Chị định làm gì?!!" -Bessie hoảng hốt

Cô thừa biết chị ta máu chó như vậy chắc chắn sẽ làm ra chuyện điên rồ với cô.

"Haha bây giờ tụi chị sẽ cho em biết ngay đừng vội!!" -Arica

Họ dẫn cô tới căn phòng cuối cùng của tòa dinh thự vừa nhìn thấy căn phòng đó cô liền co giò chạy thục mạng nhưng vẫn bị Arica nhanh nhẹn đuổi kịp bắt lấy eo cô rồi xách cô vào đó.

Lần này họ dẫn cô đến một căn phòng nhỏ khác bên trong căn phòng đó, căn phòng này giống như một căn phòng trọ bình thường nhưng ít đồ vật hơn và còn có.... dây xích ở khắp nơi.

Arica đè cô vào tường áp sát người cô lại trói hai tay hai chân cô lên sợi xích gắn sẵn ở đó. Rồi cắt bộ quần áo bằng da mà cô đang mặc.

Tay và chân cô bị vòng xích làm cho dính sát vào nhau dù cô có quặn quẹo như thế nào cũng không cử động được gì làm tâm lý của cô rất hoảng sợ.

"Tôi sai rồi mà! tôi sẽ không bỏ trốn nữa, chị mau thả tôi ra đi! cầu xin chị!!!"

"Hahaha...tội nghiệp quá đi~ nhưng mà nếu không có bài học cho em chị không thể nào yên tâm được, bây giờ chị sẽ nói luật chơi cho em nha, đây là cây roi chị đặt biệt chuẩn bị cho em nè"-Arica

Bianca đi từ ngoài vào đặt lên trên tay Arica một cây roi da dài và bự trông rất cứng cáp.

"Tôi sẽ nựng em 20 cái~ mỗi lần như thế em phải nói những từ dễ nghe với tôi và không được la lên, nếu có muốn giải tỏa thì phải phát ra tiếng rên rỉ hiểu không? Nếu không số lần tôi đánh em chỉ có tăng mà không có giảm!!" -Arica

"Từ dễ nghe là như thế nào?" -Bessie giọng run rẩy hỏi.

"Em tự nghĩ đi là những từ nào tôi muốn nghe mà em chưa từng nói!" -Arica đến gần Bessie nói rồi lướt môi mềm qua má cô.

Nói xong chị ta không do dự mà quất một phát đau điếng vào người cô khiến cô la toáng.

"AAaa...!!!"

"Chị đã nói sao nào?"

*chát!!*

"A! Em..a....em yêu chị!"

"Haa... Một!!!" -Arica

Arica kích động lên mặt đầy sự thõa mãn lộ ra thần sắc có chút biến thái.

*chát!!chát!!*

"Em..em...a...a..muốn..muốn..cưới chị!"

"Hahaha... Được được! hai!"

*chát!!*

"Umm~~~" -Bessie đã bí ý tưởng rồi đành hạ nhục dùng chiêu này.

"Dễ thương lắm ~" -Bianca

"Haah...bốn!" -Arica

*chát*

"Aa~~~ "

Những cái sau đó Bessie chỉ toàn rên rỉ để chị ta cho qua. Cuối cùng hai mươi cái quất rách da rách thịt cùng hoàn thành!

Rõ ràng cô là người bị đánh nhưng chị ta lại thở hỗn hểnh ôm bụng.

"Ư...! Kích động rồi haah..!! em không chịu nổi nữa rồi chị đỡ em ấy giúp em, em đi ra ngoài hít thở một chút"

Lúc Bessie được gỡ trói cả người cô đã xịu xuống không nhúc nhích nổi, sau khi nằm được lên chiếc giường êm ái thì liền một mạch ngủ luôn.

Bianca nhìn cô âu yếm, sau đó lấy hộp y tế trên bàn để xử lí vết thương cho cô.

Cơ thể cô đầy những vết roi dài rướm máu hằn chồng chéo lên trên nhau, có chỗ còn xước da hở cả thịt trông cực kì đáng sợ.

  Có lẽ bây giờ Bessie mới rõ bộ mặt thật máu lạnh của quý cô Arica dịu dàng mà cô từng biết, có lẽ không ai trong họ là bình thường cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro