chương 1:nàng công chúa khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chàng hoàng tử ơi, đừng bỏ em lại, ....đừng bỏ em ở lại đây một mình....

Trong thế giới đầy khổ đau này, em cô đơn lắm,... anh ở lại đây với em được không?

Tín hiệu trên máy đo, chứng tỏ Nhi vẫn còn sống, sự sống vô cùng ít, cũng như chiếc lá sắp tàn , chỉ chờ cho cơn gió ập tới, mang chiếc lá ấy đi...

Khung cảnh mờ ảo, trắng xóa....không nhìn rõ được bất cứ thứ gì...thấp thoáng bóng dáng một chàng trai cao gầy, mặc chiếc áo đồng phục học sinh trắng, rất sạch sẽ..

Khung cảnh ngôi trường vừa quen vừa lạ hiện ra, Bội Nhi cô từng được đến đây chưa?đứng tựa người vào lan can, cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, sân trường nơi đây đẹp thật đấy...nhưng sao không có học sinh nào nhỉ?

Một vòng tay lớn ôm chặt lấy cô...là anh à?buồn cười nhỉ, rõ rang em đã cố gạt anh ra khỏi tâm trí rồi kia mà...Tuy chưa nhìn mặt là người nào đang ôm cô mà cô lại nghĩ ngay đó là người cô thương nhớ vụng trộm trong suốt 3 năm trời

Cơn đau ập tới, xuyên thấu tim gan cô...1..2...3...kích điện lần ba...người cô giật nảy lên...cô còn thấy trần nhà đang di chuyển...cô được đưa đến phòng phẫu thuật à...ánh đèn đó...

Cô lại đang nhìn thấy ...không phải không thấy mặt...là rất rõ...Hoàng Thiên...anh đang đứng ngoài tấm kính lắn kia...vẻ mặt đau khổ

Chà..cô lại tự ngốc rồi, Minh Huy ở đâu sao?là đang ở bên Ánh Nguyệt, ánh mắt của Thiên khi đứng bên Nguyệt rất khác với cô, một đằng là vui vẻ ,hạnh phúc, ấm áp, một đằng là cau mày khó chịu hoặc không đồng ý khi cô làm việc gì không đúng

Vậy mà còn nói anh ấy ở đây..mình hâm quá mà

........................................................................................................................................................................

9h46 PM

Ánh đèn chữ "đang phẫu thuật" tắt đèn, một bác sĩ mặc áo blue xanh ra khỏi phòng

-bác sĩ à con tôi sao rồi, nó bình an rồi phải không?

Tiếng nói kèm theo tiếng nấc, gương mặt tiều tụy , hai mắt đỏ hoe của bác Lan-mẹ của Nhi, vì lo lắng cho con gái nên bà không ngủ , cũng chẳng ăn gì hai hôm nay rồi...

-cô bé tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng còn tỉnh lại ...tôi chưa thể giám chắc, không chỉ cả bên ngoài đầu mà cô bé cũng bị tổn thương cả trong hộp sọ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng việc tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí bệnh nhân.

Bác Lan nghe xong, cả ngoài như đổ gục, tựa vào chồng mình..

-con gái à, mẹ có lỗi với con..con tỉnh lại đi..

Nghe xong lời bác sĩ ấy nói,MInh Huy chạy thục mạng vào phòng hồi sức đặc biệt, trước mắt anh là người con gái đang nằm, nhắm nghiền đôi mắt có hàng long mi dài cong vút, gương mặt trắng xanh thiếu sức sống

Huy tới bên cạnh, quỳ xuống người con gái ấy..

-Nhóc ngốc...sao em lại làm như thế...đáng ra.. người nằm đây là anh mới phải chứ, sao em ngốc thế?..

...

-trả lời anh đi mà, mở mắt ra, nói chuyện với anh đi, em giận anh cũng được, là anh không tốt , không tốt, là tên xấu xa suốt ngày chọc em...tỉnh dậy đi mà...đánh anh cũng được nhưng nhất quyết đừng bỏ anh mà Nhi.

Bội Nhi vẫn nhắm mắt ,không trả lời.

Minh Huy giờ mới được để ý kĩ gương mặt của Bội Nhi, sống mũi không cao, nhưng vô cùng thanhn tú, đôi môi nhỏ hồng ngay nào giờ không còn, cả mái tóc nâu của cô ấy nữa, mái tóc dầy dài vô cùng đẹp cũng không còn,tất cả là vì anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro