chương 2:khởi đầu mới, tình thầm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bầu trời thu Hà Nội với cái nắng ấm, trong veo sau cơn mưa to đêm qua cộng thêm cái tiếng nhộn nhịp của dòng người và xe cộ càng làm cho thủ đô thêm phần đặc biệt

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cùng là tuần thứ 5 cô bước sang ngôi trường cấp ba đầy hy vọng,khoác trên mình chiếc áo đồng phục xinh xắn, Bội Nhi thong thả đi bộ tới trường, nơi cô phải đánh đổi lấy nhiều mồ hôi công sức học tập mới có thể bước vào,...mất nhiều công sức lắm đấy, ấy vậy mà chẳng bù cho ai đó, học hành chẳng chỉn chu đàng hoàng chút nào cũng có thể vào được ngôi trường hơn điểm trường cô tới 1 điểm. Đương nhiên, hắn ta ở đây không ai khác ngoài tên nhãi Lưu Minh Huy –tên chết bằm làm cô phải chon giấu tình cảm suốt ba năm không cất được thành lời...hứ

Bất mãn với cái hoàn cảnh éo le của mình chưa đầy chục phút cô bị một người con trai cao lớn, tới mức nếu trời có nắng chói chang mà núp được sau hắn ta cô cũng như trong bóng râm ấy.

Nói thế chứ cũng tại cô có vóc ngoài nhỏ nhắn, chân thì chẳng dài như Ánh Nguyệt gì cả,à mà Ánh Nguyệt chính là cô bạn xinh đẹp lại học giỏi học lớp cạnh cô và Huy, mối tình chết tiệt từ thời tiểu học của người cô thương, nhìn vóc dáng thanh mảnh lại cao ráo, trắng trẻo còn ăn nói nhu mì hiền hậu, học thì ngay cả tên Minh Huy kia cũng phải chào thua,thế thì bảo sao tên kia không chết như điếu đổ được!!. Cơ mà hồi đầu năm lớp 8 Huy có kể cho cô nghe là cậu ta đi tỏ tình với nhỏ, ai ngờ nhỏ im de rồi chạy vụt đi, mặt hắn thì tái như trái chuối xanh ấy, mãn nhãn lòng ta quá, quả thực là mãn nhãn, tâm cũng mãn luôn =))) ai bảo làm cô lúc thì cười như con tinh tinh dẫm phải đinh vì nhớ lúc hắn ta làm cô cười, lúc khóc như con dở mất miếng cơm ngon ấy

Chẳng bù cho nó, chân thì ngắn, học chẳng giỏi, lại chẳng ăn nói nhỏ nhẹ hiền hòa, lúc thì gào ầm, cười phá lên khi xem giai Hàn ấy , ăn nói còn khó nghe, chẳng tiểu thư đài các chi sất

-làm gì mà thấy anh còn không chào thế?

Chết cụ!quên mất teo là có thằng cha đang khoác vai mình, ngó ra xung quanh thì chúng nó toàn bụm miệng cười , bạn với bè!nó thì cứ có cái tật xấu là nghĩ cái gì là hồn bay lên chin tầng mây rồi =((

-bỏ tay ra, cô nam quả nữ ai động chạm tay chân thế, bất lịch sự!

-em mà cũng biết hai chữ lịch sự?-Hoàng Thiên, 17tuổi, học chuyên tin 11A2...hai hôm trước, giữa trời trưa nắng vỡ đầu còn cầm một bó hoa hồng to đùng đứng hét ầm trước nhà nhỏ là thích nhỏ, làm bố mẹ nhỏ chọc nó hoài không thôi.

-chuyện đấy không chơi nhắc lại nữa, em quên rồi!-vẫn còn bảo anh đừng nhắc lại mà sao quên được?-nhận được cái cười không khác con kong là mấy của ông anh trên tuổi, nó giơ cùi chỏ chọt một phát vào bụng Thiên

-gớm ăn cái gì mà bụng cứng như đá thế?

Chắc chứ!tập thể dục đó cô nương, cái này là "giai đẹp mặt hoa da phấn bụng sáu múi vạn người mê"-không nhịn cười nổi trước cụm từ Bội Nhi hôm trước dùng để miêu tả mấy oppa Hàn của nhỏ mà anh tình cơ nghe được khi ngang qua lớp nhỏ, vậy mà nhỏ còn không hề hay biết, còn cắm mặt vào chiếc smartphone như muốn nuốt chửng nó vậy

-sao anh biết, cái này em chỉ nói với nhỏ Khánh với Linh thôi mà

-là anh thấy được lúc ra chơi, dáng em lúc ấy à, chả phải con gái tẹo nào?

-ờ thì....

- Nhi này?

-hử?-nhỏ cứ thế giương cái mắt to lên nhìn, chẳng dùng kính ngữ luôn

-hử?dạ-Hoàng Thiên chỉnh

-bờ lè, còn lâu!

-hãi em!mà bó hoa mấy hôm trước anh tặng em..-nói đến đó anh bất giác đỏ mặt, đường đường là con trai độc nhất của Hoàng thị, tập đoàn bất động sản có tiếng lại đã đá không thương tiếc bao nhiêu cô em, nay lại đi tỏ tình thì không ngại sao được

-lủm đi rồi-nó đáp, mặt tỉnh queo gặm nốt ổ bánh mì

-em...sao lại liệng đi???

Nói chung là giờ anh chàng mặt phải gọi là thảng thốt, không tả nổi

-em dị ứng phấn hoa với lông động vật, thôi em ăn xong rồi em đi về lớp nhé! Bye!

Hoàng Thiên "cạn bà nội lời" nhìn theo bóng dáng người con gái đầu tiên anh rung động đang đi vào lớp, thở phào vì ít ra, cô không từ chối anh không anh không còn lỗ chui nữa, lần sau chọn quà anh phải tìm hiểu kĩ hơn mới được!

Bội Nhi đi vào lớp, mặt như người mất hồn, nghĩ tới câu nói hôm trước của Thiên-

"-sao anh lại thích em?

-vì em đặc biệt hơn những người con gái khác, dạng hiếm có khó tìm,thế thôi"

Em là người con gái hiếm có khó tìm thật à?vậy sao Minh Huy không níu em lại, còn tìm ở đâu xa nữa, em ngốc thật mà, người thích em em không cần, người em thích lại không cần em, vậy mà còn cứ níu giữ,thậm chí còn chẳng đủ can đảm nói cho hắn ta biết em thích hắn ta tới cỡ nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro