chương 3:gọi cái tên đáng ghét ấy là mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng Bội Nhi bận học văn toán thi lên cấp ba đã không dành nhiều thời gian cho việc học tiếng anh- cái môn mà cả nhà ngoại những nhà nội nó đều giỏi, trừ nó. Môn học này đối với Nhi chẳng có hứng thú, học mãi cũng không vào, híc. Vậy mà bố yêu quý của nó vẫn bắt nó đi học môn nhàm tẻ này, nói là sau này sẽ tốt cho mọi công việc nó muốn làm, song song với việc nếu nó không chịu học sẽ không cho nó đi học vẽ thiết kế luôn....Trời ơi!hành nó quá thể đi mà

Buổi học đầu tiên...

-chào các em, cô chính là cô giáo dạy ngữ pháp cho em ,cô Lis đây sẽ dạy các em cách phát âm, chúng ta sẽ học bổ túc kèm với kiến thức lớp 10, ngoài hai cô đây sẽ còn một bạn học sinh cũ xuất sắc của cô giảng lại cho em những bài các em chưa hiểu để theo kịp tiến độ của lớp nhé!

Bội Nhi cắn đầu bút bi , ngán ngẩm, lớp gì không bói ra một cậu hotboy nào cho nó ngắm, coi như động lực học tập, vậy mà...thôi thì đành mong cái bạn giảng viên dạy kèm cái khỉ gì đó cho được chút nhan sắc cho nó khỏi chán...

Có nằm mơ...

Nó cũng không ngờ rằng,...người dạy kèm cho lớp nó là

.

.

.

LƯU MINH HUY!!!!!!!!!!

Sặc! nghẹn ngào không nên lời, người dạy cho nó là bạn cùng lớp cấp 2, lại còn là crush3 năm trời của nó nữa chứ

Nhục để đâu cho hết, cún ơi em tha sĩ diện của chị cho đồng bọn gặm đấy à??

Cho dù nó có học ngốc đến đâu cũng có cần thiết cho hắn ta vào dạy không cơ chứ?

-chà, có duyên, có duyên

Chính là hắn, tên vô lại đó đang nhìn nó, bằng ánh mắt cười nham hiểm

-vô duyên mới gặp lại mày,..úi

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Minh Huy đẩy vào trong, chiếm luôn nữa cái căn cứ của cô

WTF?trời hành cô chưa đủ à, giáng thêm thằng cha ôn dịch này vào cô làm gì?

-từ giờ tôi sẽ giảng bài cho em, học hành chăm chỉ vào, đừng bay tít lên trời như hồi trước nữa

Má ơi, tui không có cánh, không bay được nhé!hứ...mà khoan, nó vừa xưng hô cái gì với mình thế. Cho dù thích nó tới cỡ nào đi chăng nữa thì Bội Nhi trước mắt Minh Huy luôn giở thói chảnh chọe, con nít hay dỗi ra nữa, mà ở gần hắn cô mới có cái tính kinh khủng kia chứ bình thường không khác gì nam nhi thứ thiệt (tính cách thôi nhe, màn hình em đây thuộc loại hàng "hịn"cong nhấp nhô với cả tóc tai cũng thướt tha như ai nhé!)

-mày..mày vữa xưng hô với tao là cái ..cái gì?

-làm gì mà cà lăm thế?tôi hơn em gần một tuổi còn gì?lại đang dạy cho em nên xưng hô thế là bình thường mà?

-hứ, cùng năm chứ bộ?

-như nhau thôi, em học đi, có gì không hiểu tôi giảng cho nha nhóc!

Nhi bĩu môi, quay lại học, nó nhường hắn ta thôi, nếu hắn mà méc cô rồi cô lại méc bố mẹ nó là sự nghiệp học vẽ của nó đi tong

-các em học nhóm nào, có gì có thể hỏi cô hoặc bạn Huy nhé

Thế là một đám châu chấu, à, là một đám con gái xúm vào tên Huy chó chết kia như ruồi bu mật ấy. Đơn giản như nó vừa nói, lớp này đám men chẳng ai đẹp trai sất, lại được tên hơi cong cong này có tí nhan sắc nên chúng nó như chết rồi ấy. Chuyện này cũng bình thường thôi, crush của bổn cô nương đương nhiên không ít thì nhiều cũng phải có nhan sắc rồi, khà khà

-biết ngay là lại đơ như trên mây trên gió rồi ấy mà!chưa hiểu câu nào?

Rõ ràng vừa thấy hắn đi giảng bài cho mấy cô em ruồi bu xinh xinh kia rồi cơ mà, quay về đây nhanh thế?

-hiểu , hiểu hết, không cần giảng !

-thật không?- Minh Huy quẳng cho nó cái nhìn đầy nghi hoặc..

- câu này làm như nào?

-ờ thì...

-hầy, chán bà quá! Câu này đổi chủ ngữ xuống dưới, động từ đảo lên đầu câu, như này này...hiểu chưa?

-rồi rồi...

Kết thúc cái tiết học đầy nhàm chán và căng thẳng ấy, Bội Nhi bực dọc bước ra khỏi lớp, tên biến thái khốn nạn, hành mình những hai tiếng còn giương cái bản mặt vênh váo khua môi múa mép tương dương tự đắc chứ, bà mà cắt phựt cho một phát cho mi khỏi vênh váo nữa, hứ

-làm cái trò gì thế hả?-Minh Huy chạy tới bá cổ Nhi, làm nó chới với không đứng vững luôn

Đi về chứ làm cái trò trống gì nữa?-đáp lại lời Huy xong, đột dưng cô thấy cánh tay của Huy bị hất ra khỏi vai của nhỏ một cách thô bạo, quay ra thì chính là...Hoàng Thiên

-tránh ra, cậu là ai mà dám động chạm đến Bội Nhi như vậy hả?

-tôi chỉ là bạn của cô ấy,đừng có nghĩ bậy bạ, còn anh là ai, có quyền gì mà dám làm như vậy hả?

-hai người thôi đi hộ tôi cái, Hoàng Thiên, anh tới đây làm gì thế?

-hôm nay em phải đi bộ về còn gì, anh tới đón em thôi.

- hôm nay em muốn đi bộ về cơ, anh về đi, nhé?

-tùy em thôi, mỏi chân cứ gọi anh, nhớ đừng đi với cái tên này đấy!

-thôi về đi mà- Bội Nhi vừa nói, về đẩy lung Thiên đi

Cô thấy còn thiếu cái gì đó, đúng rồi, Huy, suýt quên tên này?

-về cùng không, ông cũng đi bộ còn gì?

Huy tiến sát lại người nhỏ, cúi xuống hỏi: Anh ta là ai?

-ừmm..thì..mày cần biết làm gì cơ chứ?chúng ta là'bạn thôi'cơ mà?-nó cố tình nhấn mạnh từ 'bạn', rốt cuộc Minh Huy vẫn chỉ coi nó là bạn mà thôi

-được, chúng ta chỉ là bạn thôi, chiều theo ý của Nhi, tôi về !

Giọng cậu ta xen lẫn bực bội, quay mình bỏ đi trước

-WTF? Chính cậu ta nói là bạn trước cơ mà, cái thái độ đó là sao chứ, xí, không đợi thì thôi, bổn nương đây tự lết về!

Nó đi được một quãng thì cơn mưa rào ập xuống, nó lại không mang theo ô, liền vội vàng trú tạm vào mái hiên một cửa hiệu vắng khách

'chán bản thân mình quá đi mất thôi,đã biết hôm nay trời sẽ mưa rồi mà không đem theo ô, xúi quấy không gì bằng'

Có một chiếc ô xanh nhạt tiến lại gần nó, khuôn mặt của Huy từ từ rõ nét(chả qua nàng ta bị cận nặng,cho dù đeo kính rồi nhìn vẫn không rõ)

-ơ, quay lại đây làm gì, quên đồ à?

-khùng,trời đang mưa

-ờ thì sao?ai chẳng biết?

-vậy mới nói mày khùng, mưa như này mày về kiểu gì, có bao giờ mày nhơ mang ô không?(hai thím thay đổi xưng hô liên tục ý!^^)

Chưa để Bội Nhi kịp nói gì cả, hắn kéo tay cô sát vào người hắn, khoác lấy vai nó rồi che cho nó cùng đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro