2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Kim Đế
Yến Lưu Ly tự lái xe đến trường. Đây là trường của các đại gia, thuộc dòng dõi thế gia nên việc siêu xe xuất hiện ở đây là lẽ thường.
Nhưng xe của ngũ đại gia tộc luôn luôn được chú ý nhiều nhất.
Yến Lưu Ly xe vừa đến cổng trường đã được mọi người chú ý rồi. Dù sao thường ngày cô vẫn là được tài xế đưa đón. Hôm nay đi xe thì là lần đầu tiên.
Nguyên chủ năm nay 16 tuổi, học ở 11A.
Vừa dừng xe, mọi người đã nhao nhao vây xung quanh.
Chả lẽ các người chưa nhìn thấy chị đây bao giờ à mà vây kín xung quanh vậy. Ngượng ngùng ngượng ngùng nha.
Cô mở cửa xe, bước xuống.
Chân thon dài, trắng nõn bước xuống cửa xe. Đôi chân trắng ấy càng nổi bật trên màu đỏ của siêu xe Ferrari của cô.
- Là Yến tỷ.
Mọi người đều quen gọi cô là Yến tỷ thay vì Yến tiểu thư. Cũng đơn giản bởi vì nguyên chủ thích gọi như vậy hơn.
Xe cô được bảo vệ lái đến hầm riêng của ngũ đại gia tộc.
Cô vừa xuống xe, đã có một học muội nhỏ nhắn đi đến:
- Yến tỷ, đây là sữa của chị ạ.
Tiểu học muội này tên là Hạ Hoa, một gia tộc  thuộc tầng lớp trung đẳng. Do Yến Lưu Ly này vô tình cứu giúp được cô bé này trong bữa tiệc ở Thư gia nên từ đấy luôn luôn đi theo cô. Đừng coi đây là nhân vật nhỏ nha. Dù sao Hạ Hoa này trong tương lai chính là một vị y sĩ nổi tiếng trong giới y học đấy.
Nếu như theo cốt truyện thì Yến Lưu Ly hoàn toàn coi Hạ Hoa là không khí. Rồi vô tình hại tiểu học muội này bị hại đến tan cửa nát nhà, còn khiến bản thân người ta bán vào nhà chứa. Vậy nên Hạ Hoa đang từ thật lòng đối đãi với Yến Lưu Ly thành căm hận đến cùng.
Nhưng nguyên chủ không có sai, có lẽ do nguyên chủ không hiểu được lòng người nên mới bị hãm hại.
Khi Hạ Hoa bị hãm hại như vậy, chính nữ chính Bạch Linh đã chìa tay ra cứu vớt. Về sau, Hạ Hoa chính là một trong những trợ thủ đắc lực của Bạch Linh.
Thế đó chỉ là cốt truyện thôi, cô giờ sẽ giúp nguyên chủ sống thật tốt, giúp gia tộc Yến thị trở nên cường đại hơn. Nguyên chủ chắc chắn sẽ thật vừa lòng đi.
Hạ Hoa lúc này mới ở bên nguyên chủ được một tháng. Sự việc đau lòng kia của cô bé còn bốn tháng nữa mới xảy ra.
Nhân tài này, phải thu.
Tính cách Hạ Hoa tương đối cởi mở, thoải mái. Hơn nữa còn rất đáng yêu. Cứ nhìn khuân mặt ửng hồng ngọt ngào kia đi... Cô thấy tiểu học muội này còn xinh xắn đáng yêu hơn nữ chính nhiều. Hạ Hoa này còn mang theo tâm báo đáp nguyên chủ đến. Không nhận thì thật có lỗi với cô bé đáng yêu này mà.
Yến Lưu Ly mỉm cười nhìn tiểu học muội này:
- Hạ Hoa, cảm ơn em nhé. Vừa đúng lúc chị cũng muốn uống sữa đâu.
Yến Lưu Ly nhan sắc xinh đẹp lại sắc sảo, chỉ cần cô lạnh mặt liền trở thành một bá khí cao ngạo nữ vương. Nhưng khi cười lên một cái, Yến Lưu Ly lại trở thành ánh nắng ngọt ngào làm người ta dù liếc một cái thôi cũng sẽ không quên.
Hạ Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ vì cô đồng ý nhận sữa của mình. Ngượng ngùng đỏ mặt, Hạ Hoa vội xua tay lắc đầu:
- Không... Không, chị không cần phải cảm ơn em. Em... Em đi trước đây. Tạm biệt Yến tỷ.
Hạ Hoa không nghĩ tới hôm nay Yến Lưu Ly cô sẽ nhận sữa từ mình.
Cô khó khăn lắm mới biết Yến tỷ phi thường thích loại sữa này.
Cô đã tặng thử vài lần nhưng đều không được.
Nhưng hôm nay, Yến tỷ lại nhận rồi.
Cứ nghĩ thế, Hạ Hoa vô cùng vui vẻ.
Yến Lưu Ly trông thấy bóng dáng Hạ Hoa đỏ mặt vui vẻ chạy đi, cũng cầm sữa bỏ ra uống.
Sữa này là loại nguyên chủ thích, Hạ Hoa này quá tận tâm đi.
Bỗng, có tiếng hét chói tai vang lên:
- Aaaa. Là Phong thiếu kìa...
Một chiếc Maybach đỗ ngay sau lưng cô một chút.
Bạch Linh cùng Phong Dực Kỳ cùng đồng thời bước xuống.
Đại đa số người trong trường đều biết Yến gia cùng Phong gia có mối hôn ước.
Ai cũng khinh thường đối với thái độ ngang nhiên thân cận của Bạch Linh:
- Nhìn xem, cô ta cư nhiên vẫn còn chung xe với Phong thiếu.
- Đúng vậy, Yến tỷ còn có mặt ở đây.
- Thật trơ trẽn đi. Bạch Linh này so với Yến tỷ đều thua kém xa.

..........................................
Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán xôn xao không hay về Bạch Linh.
Phong Dực Kỳ nghe thấy, cũng lạnh mặt lên tiếng chất vấn cô:
- Yến Lưu Ly, cô là có thái độ gì? Cô đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ chú ý tới cô.
Mẹ k**p nam chính tiểu thuyết này thật ảo tưởng đi. Yến Lưu Ly cô còn chưa lên tiếng đâu.
Bạch Linh một bên khuyên ngăn:
- Dực Kỳ, cậu đừng nói nữa. Dù sao tôi cũng không thấy làm sao cả. Họ cũng chỉ có thể nói tôi. Nhưng họ cũng khao khát nữa là...
Yến Lưu Ly bái phục khả năng của nữ chính nha. Đừng nhìn nữ chính mặt lạnh nhưng sao cô thấy mùi vị trà xanh thoang thoảng ở đây vậy.
- Phong thiếu, tôi còn chưa lên tiếng thì đừng mong bóp méo sự thật đâu. Dù sao, mối hôn ước này tôi cũng không nhận.
Yến Lưu Ly xua tay lắc đầu phủ nhận mối hôn ước này ngay. Nó đối với cô là vô nghĩa.
Phong Dực Kỳ nhíu mày ngạc nhiên một thoáng. Nhưng lại khôi phục lại sự lạnh băng ngay.
- Cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?
Nam chính quả nhiên lúc nào cũng vậy, có chút ảo tưởng không hề nhẹ.
Yến Lưu Ly cười nhẹ:
- Phong thiếu, tôi lạt mềm buộc chặt để làm gì? Để trở thành thiếu phu nhân Phong gia sao? Cậu đừng quên tôi họ Yến đấy. Dù sao không cần Phong Dực Kỳ cậu, tôi vẫn sẽ là tương lai gia chủ Yến thị kìa. Trước đây bất quá chỉ là suy nghĩ non trẻ thôi. Cậu cùng Bạch Linh mối quan hệ, tôi bây giờ không cần quan tâm.
Dứt lời, cô quay đi lên lớp luôn. Ở đây cùng con người có chút thiểu năng thật là nhàm chán đi. Nguyên chủ dù ở nhà không cần đến trường cũng đều tốt hơn nhiều, cần chi đến đây học đâu.
Hay là mai cô xin cha mẹ cho nghỉ ở nhà học là được.
Nhưng cô cũng đâu cần học đâu. Kiến thức ở kiếp trước của cô đã đủ để quản lí Yến thị rồi.
Cuộc sống học đường a... Trải nghiệm chút cũng không sao đâu.
Yến Lưu Ly dứt khoát bỏ ngoài não những ý nghĩ đó luôn, đi thẳng lên lớp.
Bạch Linh một bên mặt đơ suy nghĩ một hồi. Phong Dực Kỳ cũng y chang tâm trạng đó. Sau lại chủ động kéo tay Bạch Linh:
- Nếu cô ta đã như thế thì anh cũng không cần giấu giếm gì nữa. Linh Linh, chúng ta đi.
Phong Dực Kỳ cùng Bạch Linh cùng nhau lên lớp.
Yến Lưu Ly mới ngồi chưa ấm người thì đã nhìn thấy Bạch Linh đi vào. Còn Phong Dực Kỳ đưa Bạch Linh đến tận cửa lớp, hai người họ nói chuyện thì thầm gì đó rồi Phong Dực Kỳ cũng rời đi luôn.
Phong Dực Kỳ hơn nguyên chủ một tuổi, học ở lớp 12A.
Còn Bạch Linh thì cùng tuổi với nguyên chủ, học cũng cùng lớp 11A này.
Một bà cô đã gần 30 tuổi như cô lại xuyên đến thiếu nữ 16 tuổi cùng tên này có chút vi diệu rồi.
Đang yên đang lành làm một nữ tổng tài, giờ lại làm tiếp cuộc sống người thừa kế. Cũng không khác nhau mấy.
Một cô gái nhỏ nhắn... à không, bạn học nhỏ xinh chứ, đi tới cạnh cô:
- Lưu Ly, cậu nhìn Bạch Linh cùng Phong Dực Kỳ kia xem, thật là đáng ghét mà. Rõ ràng hắn ta có hôn ước với cậu mà...
Đây là tri kỉ nhỏ của Yến Lưu Ly, Mặc Tranh, tiểu thư nhỏ của Mặc gia, cũng làm về công nghệ thông tin trong đời sống. Tuy hiện tại chưa có tiếng trong giới lắm nhưng dựa vào kí ức chút ít của nguyên chủ cùng đầu óc kinh doanh của cô, thì Mặc gia này, chỉ cần bồi dưỡng là sẽ không thua kém gì Phong gia đâu. Phong gia nổi tiếng trước giờ đều do các đời trước để lại rồi đời sau thu về dưới trướng không ít nhân tài, nếu không cũng chưa chắc đã được như bây giờ.
Yến Lưu Ly nhìn Mặc Tranh đánh giá một lượt rồi tủm tỉm:
- Tiểu Tranh Tranh, Mặc gia cậu cần người đầu tư không? Tôi đầu tư cho nhà cậu một triệu tệ được không? Cậu yên tâm, đây là giá đầu tư ban đầu, về sau tôi sẽ chi mạnh hơn.
- Lưu Ly, tôi chơi cùng cậu không phải vì tiền.
- Chúng ta nói chuyện làm ăn, chứ cậu tôi tin tưởng. Đây là tôi đầu tư, không phải Yến thị. Cậu thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro