3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Lưu Ly ánh mắt hình bán nguyệt, lại thêm nụ cười trông gian sảo này làm Mộc Tranh có chút hoang mang:
- Lưu Ly, cậu không phải bị bệnh đấy chứ?
Vừa nói Mộc Tranh vừa đưa tay lên trán Yến Lưu Ly.
- Tiểu Tranh Tranh, tớ không ốm hay sốt gì đâu. Phong gia đối với tớ còn không đáng bằng Yến thị đâu.
Mộc Tranh nghe thế, cũng gật đầu đồng ý. Dù sao ai cũng biết Yến gia xếp thứ đệ nhị chỉ sau Lãnh gia, còn Phong gia là đệ tam. Hơn nữa, Phong gia cũng không phải chỉ có Phong Dực Kỳ là con trai. Chỉ cần Phong Dực Kỳ có lỗi lầm, là sẽ có những đứa con khác kéo xuống rớt đài ngay.
Mặc Tranh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, Lưu Ly nói gì đều đúng hết. Bạch Linh kia đều không bằng một ngón tay cậu đâu.
Yến Lưu Ly nhìn Mặc Tranh tươi tắn, xoa đầu một cái:
- Mau về chỗ, rồi suy nghĩ vấn đề đầu tư đi. Tuy chỉ có một triệu tệ nhưng đây là tiền riêng của tớ nha, tất cả đều đổ dồn vào cậu đấy.
Đúng vậy, nguyên chủ trước nay toàn tiêu tiền của Yến gia cho hàng tháng, nhưng cô vẫn có một chút tiền riêng của bản thân tự mình kiếm đến tay. Mà số tiền này vừa vặn một triệu tệ.
Chuông reo vào giờ cũng vừa hay kêu. Giáo sư cũng đồng thời bước vào cùng lúc.
Các loại kiến thức này, cô đều biết hết rồi. Dù sao cũng là người được bồi dưỡng thành người thừa kế, nên các kiến thức này, cô đều có thể không cần học cũng thông qua dễ dàng.
Yến Lưu Ly rút điện thoại ra, lên sàn chứng khoán xem một chút. Giờ phải kiếm tiền thôi, nhỡ đâu sau này Yến thị phá sản cô vẫn sẽ là nhân vật phong lưu đâu.
Yến Lưu Ly xem sàn chứng khoán một lúc rồi quyết định đầu tư một chút đi. Để xem, nên đầu tư vào đấy bao nhiêu thì vừa. Thẻ nguyên chủ có khoảng vài triệu đi. Cô mượn trước một triệu, khoảng một tuần sau sẽ trả lại được. Cái đầu óc kinh doanh của cô cũng đâu phải để trưng bày.
Tiết học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, Bạch Linh bước ra ngoài ngay sau khi giáo sư bước ra.
Mặc Tranh đến lôi kéo Yến Lưu Ly:
- Lưu Ly, mau đi ăn trưa thôi.
- Được.
Cô cũng đáp ứng. Cả sáng nay quan sát thị trường chứng khoán cũng thật mệt mỏi đi. Cô mới thu được vào túi có một vạn tệ thôi.
Nhà ăn của học viện Kim Đế không tệ đâu, phong cách không kém các nhà hàng năm sao. Cô cùng Mặc Tranh vừa đến đã được đi trưởng bếp tiếp đãi:
- Yến tiểu thư, vẫn như mọi khi chứ ạ?
Theo như mọi ngày, nguyên chủ có thói quen tặng đến bàn Phong Dực Kỳ tất cả những món ăn hắn yêu thích.
Nhưng cô không rảnh rỗi vậy đâu.
- Không, từ mai không cần tặng nữa. Đem đến tặng Bạch Linh cặp bánh phu thê đi. Nhớ bảo Yến Lưu Ly tôi tặng đặc biệt cho Bạch Linh, không nhận là bỏ qua mặt mũi tôi rồi đấy.
Mặc Tranh kéo kéo tay cô:
- Lưu Ly, cậu đổi phương thức à?
- Không, tôi là đặc biệt quan tâm Bạch Linh đấy. Cô nhìn người ta một chút, chậc, đều đáng yêu hơn Phong Dực Kỳ.
Mặc Tranh cũng quan sát Bạch Linh. Cô ta đâu đến nỗi đáng yêu đâu.
Bạch Linh vẫn cùng Phong Dực Kỳ đi chung, còn không có một chút cảm xúc đối với mọi lời đàm tiếu xung quanh, dửng dưng như không hề có việc gì xảy ra.
Một lát sau, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên cho Bạch Linh. Cô ta nhíu mày, từ chối không nhận:
- Xin lỗi, tôi không gọi những thứ này.
- Là như này, những món này đều là Yến tiểu thư chuẩn bị cho Bạch tiểu thư. Tiểu thư không nhận là không nể mặt Yến tiểu thư rồi. Tôi xin phép.
Bạch Linh nhìn cặp bánh phu thê này rồi lại nhìn Yến Lưu Ly.
Vừa đúng lúc Yến Lưu Ly cô còn đang mải quan sát hai người họ đâu.
Thấy Bạch Linh nhìn mình, Yến Lưu Ly cười tươi vẫy nhẹ tay.
Phong Dực Kỳ đen mặt,quay lại nhìn Yến Lưu Ly thì cũng vừa lúc đọc được khẩu hình miệng của cô: Hai vị nhớ thưởng thức thật tốt.
Phong Dực Kỳ cả khuân mặt hiện lên vẻ không vui:
- Yến Lưu Ly, cô có thể trực tiếp nhắm đến tôi, đừng đụng vào Linh Linh.
Yến Lưu Ly nhìn Phong Dực Kỳ một cách ngờ vực:
- Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi muốn nhắm đến cậu? Dù sao, tâm tư tôi bây giờ chính là mải miết quan tâm suy nghĩ về Bạch tiểu thư đâu.
- Tôi đã nói cô đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt mà.
Yến Lưu Ly cô mất kiên nhẫn với tên đần độn này rồi đấy. Có vẻ sức ảo tưởng bản thân mình tuyệt vời cỡ nào của hắn khá nặng.
- Phong Dực Kỳ, cậu bị điếc à? Tôi nói không rõ hay tai cậu có vấn đề? Cậu nhìn người kia một chút, tôi thấy đều ưu tú hơn cậu đấy.
Yến Lưu Ly tuỳ tiện chỉ một người. Thật trùng hợp hay, người này lại là Phượng Từ - vị thiếu gia người thừa kế của Phantom gia tộc bên nước B. Đây chính là em họ của Phong Dực Kỳ đâu. Mẹ của Phượng Từ chính là chị gái của cha Phong Dực Kỳ, được gả cho công tước Phantom bên nước B.
Phượng Từ này đến học viện Kim Đế nhằm mục đích trao đổi du học sinh. Cậu ta tuy mới đến có một tháng nhưng mà số lượng thư tình lẫn lời tỏ tình còn nhiều hơn cả số ngày cậu ta có mặt ở đây.
Nhưng cũng vì vậy mà Phượng Từ này cũng nổi tiếng là trầm mặc, lạnh lùng và vô tâm. Không ít thiếu nữ đến các cô gái đều bị Phượng Từ cho bẽ mặt nhưng vẫn không làm giảm độ hot đâu.
Cứ nhìn cái khuân mặt kia đã. Minh tinh hot nhất hiện giờ đều kém xa, kể cả mấy vị thừa kế của ngũ đại gia tộc nước A này, cũng chỉ có Lãnh Tiêu mới đủ khả năng so bì cùng.
Phượng Từ ngồi không cũng trúng đạn từ Yến Lưu Ly, tâm trạng có chút không thoải mái:
- Yến tiểu thư....
Yến Lưu Ly cô vậy mà tùy tiện một chút đã kiếm được một người còn tốt hơn so với Phong Dực Kỳ
Aidooo...
Số phận đã định sẵn dù nam chính ngôn tình có tuyệt vời cỡ nào đều sẽ có nhân vật phụ hay qua đường vượt mặt mà.
Nhưng nhân vật Phượng Từ này, cô không thấy xuất hiện trong chính văn của tác giả đâu.
Đây là nhân vật qua đường đi.
Cái tên Phượng Từ này, nguyên chủ cũng chỉ biết là hắn là anh họ của nam chính, người thừa kế tước vị công tước gia tộc Phantom lẫy lừng.
Chỉ có vậy. Cô cũng không thấy thông tin nào về cậu ta nữa.
- Phượng Từ học đệ, Yến tỷ có thể mời cậu bữa ăn không?
Phượng Từ nhỏ hơn cô 1 tuổi đấy. Cảm giác trêu đùa một thằng nhóc thua mình 1 tuổi thật tội lỗi mà.
Phượng Từ mặt lạnh, bê đồ ăn quay đi chỗ khác, không kịp cho cô một tí phản ứng nào.
Cô bị phũ rồi sao?
Mọi người không khỏi ồ ạt bàn tán vị Yến tỷ này cũng bị Phượng Từ kia ném mặt mũi không thương tiếc.
Mặc Tranh tức giận bất bình thay cô:
- Lưu Ly, cái tên Phượng Từ kia thật quá đáng ghét.
- Tiểu Tranh Tranh, cậu không thấy như vậy mới đúng sao? Nếu mà cậu ta nhận lời mời thì tôi không biết nên làm gì đâu. Dù sao mục đích của tôi cũng là cho Phong Dực Kỳ biết rằng cậu ta không có gì để tôi hứng thú đâu. Cứ quan sát bản mặt đen thui kia của hắn, thật vui mà.
Đúng vậy, tâm trạng của Phong Dực Kỳ giờ không tốt một chút nào.
Trong gia tộc hắn ai cũng so sánh hắn với Phượng Từ. Từ cử chỉ, điệu bộ hay khả năng của bản thân, hắn đều bị mọi người phán xét là thua xa thắng nhóc đó.
Bây giờ ngay cả Yến Lưu Ly cũng dám nói vậy.
Phong Dực Kỳ cả người mang theo cảm xúc tức giận, hung dữ nhìn Yến Lưu Ly một cái rồi rời đi.
Cô cũng đạt được mục đích của mình, vui vẻ quay lại thưởng thức bữa ăn của mình.
Mặc Tranh lập tức giơ ngón trỏ nút like lên với cô với khuân mặt khâm phục:
- Lưu Ly, tuyệt. Cậu vậy mà khiến hắn im luôn.Đỉnh ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro