4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dực Kỳ kia cô đã chướng mắt từ lâu nên việc đâm chọc nỗi đau của hắn bây giờ chính là một thú vui tao nhã để giết thời gian của cô.
Chỉ nhìn khuân mặt đen thui của hắn thôi đã cảm thấy đã đời rồi.
Mà nhân vật Phượng Từ kia cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Mộc Tranh nhìn ánh mắt hình bán nguyệt của cô liền không khỏi kì lạ:
- Lưu Ly, cậu làm sao thế?
- Không có gì, mình chỉ phát hiện ra vài thứ khá đáng yêu thôi.
- Là gì thế?
- Thiên cơ bất khả lộ.
Cả ngày học hành chăm chỉ của các đồng học đã nhanh chóng kết thúc.
Còn cô thì mải miết quan tâm thị trường chứng khoán tăng giảm như nào.
Quả nhiên là Yến Lưu Ly cô, một triệu tệ mượn tạm kia cô đã thu về năm trăm ngàn tệ rồi.
Thiên tài a thiên tài.
- Lưu Ly, cậu có muốn về chung với tớ không? Hôm nay có tiệm đồ ngọt mới khai trương ở trung tâm thương mại đấy. Nghe nói do một vị đầu bếp năm sao đẳng cấp thế giới tự làm.
- Tiểu Tranh Tranh nếừ đã thích thì bổn tiểu thư sẽ tự mình hộ tống Tiểu Tranh Tranh đi.
- Hảo soái a~
- Mà cậu nhớ suy nghĩ đề nghị kia của tớ, mỗi tuần năm triệu tệ được không?Tuần này tớ khất bốn triệu kia, tuần sau gửi cậu hẳn mười triệu.
- Cậu quá giàu rồi, tiền tiêu vặt một tháng của tớ cũng chỉ có hơn ba trăm ngàn. Hôm nay xót ruột lắm mới dám tiêu ở tiệm bánh ngọt kia đâu.
- Tới, bổn tiểu thư hôm nay lại không biết có vinh dự được mời Mộc tiểu thư đi ăn đồ ngọt không?
Mộc Tranh ánh mắt si mê cô vạn lần:
- Sau này cậu có suy nghĩ tìm người làm ấm giường đừng quên tớ đâu.
Tâm trạng đang vui vẻ là vậy nhưng lại bắt gặp những con ruồi nhặng biết lối phá hỏng không khí ở mọi nơi mà.
Ngay phía khuất hầm xe của học viện đang tụ tập một đám nữ sinh ỷ đông hiếp yếu, vây quanh bắt nạt một cô gái nhỏ.
Mộc Tranh không đành lòng nhìn bọn họ ức hiếp vị học muội kia, lên tiếng bênh vực:
- Này, các người làm gì vậy?
Yến Lưu Ly đứng dựa lưng vào tường, tiêu sái nhìn bọn họ.
Mấy nữ sinh kia trông thấy cô thì vội vàng chạy đi.
Bây giờ bọn họ tản ra mới trông rõ tiểu học muội bị bắt nạt kia là Hoa Hạ, cô bé đưa sữa sáng nay cho cô.
Mộc Tranh vỗ vai tiểu học muội:
- Không sao rồi, em mau về nhà đi tiểu học muội, bọn họ đã bỏ chạy rồi.
Mộc Tranh dịu dàng vỗ về tiểu học muội. Hoa Hạ ánh mắt rưng rưng nhưng không để một giọt nước mắt nào rơi mà trong nó có một chút cường ngạnh nhưng lại bị sự bất công đè ép.
- Cảm ơn hai vị học tỷ. Em không sao, em...em xin phép về trước đây ạ.
- Nếu thế em về đi.
Mộc Tranh ôn tồn đáp lại. Nhưng có chút không an tâm hướng con mắt tới cô.
Cô cười nhẹ, xoa xoa đầu Hoa Hạ:
- Ra cổng đợi, Yến tỷ đưa em đi chơi để cảm ơn tiểu học muội đáng yêu đi ăn bánh ngọt cùng với Tranh tỷ.
Mộc Tranh giơ ngón trỏ tán thưởng vạn phần với cô. Cách dỗ dành con gái tốt nhất đó chính là dùng Yến Lưu Ly đại tỷ cho ôm đùi đâu.
- Nếu thế tớ sẽ bảo baba không cần đón tớ nữa, chúng ta đi ăn đồ ngọt.
- Tiểu Tranh Tranh, xe tớ có hai chỗ, hôm nay phiền chú Mộc một chút vậy.
- Ui, thế là hôm nay baba đã có cơ hội để hộ tống bảo bối của baba rồi. Còn Lưu Ly tớ sẽ dành phần sau, cho cơ hội được Lưu Ly hộ tống tiểu học muội khả ái kia vậy.
Hoa Hạ đỏ ửng mặt vì cuộc hội thoại của hai người. Nhưng còn hạnh phúc hơn vì ngạc nhiên bởi cô như thế được Yến tỷ...
Nhưng...cô vẫn có chút e dè với bản thân rất nhiều. Cô sợ...
- Tiểu học muội, em ra cổng trường đợi chị nhé, chị lấy xe ra đón bé.
Cách nói chuyện này, bá đạo lại ngọt ngào quá đi. Rốt cuộc Yến tỷ tại sao không phải một nam nhân chứ?
Yến Lưu Ly trông thấy bóng dáng của hai người đi xa rồi mới quay lưng đi lấy xe.
Một bóng dáng hoàn mỹ quen thuộc đang lấy xe của mình, là một chiếc xe đạp địa hình?
Đây chẳng phải là Phượng Từ sao?
Cô tiến đến nhìn cậu và chiếc xe một lượt:
- Tiểu học đệ nhà gần đây sao?
Phượng Từ liếc nhìn cô một cái rồi lại chuẩn bị dắt xe đi về.
- Tiểu học đệ có chiếc xe rất đẹp đâu.
Phượng Từ vẫn rất hiên ngang nhảy lên xe đạp rồi đạp xe rời đi.
Yến Lưu Ly cô trong một ngày muốn chào hỏi bị người ta ngó lơ tận hai lần.
Bóng dáng Phượng Từ đã đi được một đoạn rồi cô mới hoàn hồn ngó xung quanh xem có ai trông thấy sự bẽ bàng này của cô hay không thì thật may, hiện tại hầm xe khá vắng người đâu.
Cô chỉnh lại trang phục rồi tiêu sái nhấc chân đi lấy em ngựa màu đỏ của cô.
Bóng lưng phía xa kia từ lúc nào lại đánh mắt về cô  với một ánh nhìn đầy nghi hoặc. Xong, người ấy cũng quay đầu như bỏ mặc mọi suy nghĩ vừa xảy ra của mình.
Một bên ở cổng trường, Hoa Hạ có chút nghi hoặc không biết mình vừa tỉnh hay mơ đứng lui vào một góc. Nếu không phải khi trước Tranh tỷ kia cho cô số điện thoại cá nhân của Yến tỷ thì chắc chắn cô đang mơ mà.
Cô hôm nay thế nhưng đã được Yến tỷ chú ý tới, có chút gì đó thật ngọt ngào đâu.
Tranh tỷ vì trong nhà đang có việc riêng cần giải quyết nên không đi chung cùng.
Nếu nhìn từ xa trông Hoa Hạ như một thiếu nữ đang chờ đợi tình yêu của mình đến, có đỗi ngọt ngào lại thanh thuần.
Nhưng cảnh đẹp chóng tàn, đám nữ sinh kia vẫn chưa bỏ qua cho cô.
- Đây không phải là Hoa Hạ sao?
- Mày tưởng mày có thể thoát khỏi bọn tao sao?
- Khi nãy là ăn mày cho mày gặp Yến tỷ, giờ không có cửa đâu.
- Tới đây, chúng ta tâm sự chút nào.
Hoa Hạ sợ hãi nhìn đám người này. Ở tầm lớp cuối của người giàu có như thế cũng là tội sao? Có thể tùy tiện để bọn họ chà đạp bắt nạt sao?
- Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi. Chị ấy đang đợi tôi.
Đám nữ sinh đâu bỏ qua cho cô:
- Thế mời bạn của mày tới đây đi.
Brrrr. Tiếng động cơ xe đậu ngay cạnh chỗ đám người này.
Giọng nói thanh lạnh quen thuộc khiến Hoa Hạ an tâm:
- Có vẻ như Kim Đế khi tuyển chọn học sinh lại thích vơ cả đám ruồi nhặng này vậy?
Đám nữ sinh khuân mặt hùng hổ quay lại nhưng người con gái đứng đằng sau lại là nhân vật chúng không dám đụng tới.
Cả đám từ nguy hiểm trở nên e ngại và lo sợ đối phương.
- Không nhận ra tôi nữa sao? Tôi tưởng ở cái học viện này ai ai cũng rõ tôi lắm chứ?
Đám người lo sợ cô vì cả cái giá thế to đùng sau lưng cô kia sợ sệt chào cô:
- Chào Yến tỷ.
- Ừm, danh xưng này đúng là của tôi rồi. Tới, có vẻ các cô muốn tìm bạn của Hoa Hạ nói chuyện, trùng hợp thay tôi là người bạn kia đây. Các cô may mắn lắm mới có thể được lên lịch gặp tôi kìa, vì dù sao người gặp tôi cũng khó được, ngay cả bố mẹ các cô còn không đủ khả năng gặp mặt đâu.
Cả đám co rúm vào sợ hãi.
- Tiểu học muội, còn định đứng đấy tới bao giờ. Nhanh lên xe ngồi đợi, đợi tỷ cùng bọn họ trò chuyện xong đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro