5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đủ ngông cuồng lẫn khẩu khí để làm vậy. Nhưng thấy cả đám co rúm vào vậy, Yến Lưu Ly chỉ nhạt cười rồi vẫy tay:
“Vẫn là thôi đi, hôm nay Yến tỷ của các học muội bụng đã đói rồi. Chúng ta để khi khác thôi...Hơn nữa,tỷ hy vọng sẽ không có chuyện như này xảy ra ở Kim Đế học viện lần nào cả. Nếu lần sau tỷ bắt gặp thì không chỉ đơn giản là vài câu nói này thôi đâu.”
Cả đám nghe vậy, trố mắt không tin được.
Vốn nghĩ hôm nay xong rồi nhưng Yến tỷ thế nhưng bỏ qua cho bọn họ. Có chút dịu dàng lại cực kì soái khí...
Bộ dáng này...thực sự ngầu chết đi được.
Nhóm nữ sinh vội cúi đầu cảm ơn cô:
“Thực xin lỗi đã làm phiền Hoa Hạ học muội và cảm ơn Yến tỷ đã rộng lượng như vậy. Chúng em chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra nữa ạ.”
Đúng vậy, nếu xảy ra nữa thì danh tiếng của một phần tài chính sau này của cô sẽ hỏng mất.Ở đây tuy cũng có thường dân nhưng mà thường dân lại chiếm gần 80% tổng số dân của nước A này . Học viện Kim Đế này có cổ phần của rất nhiều người nhưng nhiều nhất là của ngũ đại gia tộc. Mà cô là ai chứ? Cô chính là Yến Lưu Ly sẽ thừa kế và bảo vệ Yến gia bằng mọi giá.
Vậy nên phải tránh mọi tai tiếng không nên có cho tài chính của mình.
Vì hạnh phúc được nằm trên đống tiền của cô...
Vừa suy nghĩ vừa lái xe trong tâm trạng vui vẻ nên Hoa Hạ một bên không dám phá vỡ tâm trạng của cô.
Cô bé rụt rè, không dám thở mạnh cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống rất nhiều.
Yến Lưu Ly bây giờ mới nhớ ra trong xe của mình còn một cô bé nữa liền nhẹ hỏi:
“Vừa nãy tiểu học muội có sao không?”
Hoa Hạ cảm động sự lo lắng này của cô, chỉ nhẹ lắc đầu:
“Không sao cả, em cũng thực cảm ơn Yến tỷ rất nhiều...Nhà em cũng trên đường này nên chị có thể cho em xuống ở đây là được rồi ạ.’’
“Để tỷ đưa em về tận nhà.”
“Dạ không cần đâu ạ.Nhà em...”
Hoa Hạ ngượng ngùng từ chối ý tốt này. Cô thấy hôm nay mình được cùng Yến tỷ trò chuyện nhiều như vậy đã rất vui vẻ rồi.
Hơn nữa tỷ ấy còn muốn đưa cô về tận nhà.
Nhà cô cũng chỉ kha khá một chút chứ không tốt hẳn...
Cô sợ Yến tỷ không quen.
“Tiểu học muội, chị cũng là con người như em thôi. Nên em có gì phải lo lắng với chị à? Em sợ chin sẽ đột nhiên biến thành yêu quái ăn thịt em sao hay là chị là tên đạo tặc nào bán em đi đâu mất mà không thể đưa em về nhà. Chị cũng là con người bình thường đầy đủ mắt mũi miệng tay chân mà.”
“Nhà em có chút nhỏ...’’
Hoa Hạ nghe cô nói liền phì cười. Con người hoàn mỹ như Yến tỷ sao có thể là người bình thường được.
Đây chính là tiên nữ tỷ tỷ trên tiên giới mới đúng.
Nhưng Hoa Hạ vẫn e dè nói. Cô cười nhẹ, xoa đầu cô bé.
“ Chị không chê bất cứ thứ gì của em cả.’’
Hoa Hạ liền có chút lại muốn cảm động tiếp rồi. Nếu đây là một người đàn ông mà cùng cô nói những lời này thì chắc cô đã không ngần ngại rung động rồi. Nhưng đây chính là Yến tỷ, thì cô cảm thấy mình bị bẻ cong một cách rõ ràng.
Khi đưa Hoa Hạ về nhà, cô cũng tranh thủ mua một chút lễ vật nhỏ tới biếu gia đình cô bé.
Đây chính là gia đình cô bé đáng yêu thiên tài đã nỗ lực mang sữa cho cô cả tháng nay đấy. Cô đâu thể lấy không công người mang sữa này được.
Yến Lưu Ly vô cùng lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh trong nhà.
“Cháu chào cô chú ạ”
Hai vị có chút lạ lẫm bất ngờ. Hoa Hạ một bên cũng tâm trạng rối bời theo.
“Cháu tên Lưu Ly, là học tỷ của Hoa học muội ạ. Hôm nay đến thăm hai vị, cháu có chút quà nhỏ mong hai người không chê.”
“Mau vào nhà đi. Con bé này, sao lại làm phiền học tỷ đưa về như vậy. Lưu Ly à, cô cảm ợ cháu nhiều lắm. Tới đây, vừa lúc cô cũng nấu cơm xong, con phải ở lại ăn cơm cùng cô chú.”
Yến Lưu Ly cười thân thiết, đi cạnh mẹ Hoa Hạ như đa quen lâu.
“Thật sao, cháu cũng đang đói. Cô cho cháu làm phiền nhé.”
Giờ này nếu cô về nhà thì cũng chắc chỉ có mình cô thôi. Bởi ông Yến thì chiều tối mới về. Bà Yến cũng sở hữu một chuỗi spa làm đẹp của riêng mình nên cũng bận kiểm tra mọi thứ. Chỉ có thời gian buổi tối hoặc thi thoảng mới được vậy vì hai vị phụ mẫu kia quay về rất muộn, hoặc cuối tuần thì gia đình cô mới có đầy đủ mọi người.
“Lưu Ly, Tiểu Hạ con bé ở trường thực ít bạn bè nhưng cô hi vọng con bé sẽ vui vẻ tự tin hơn. Cô biết học viện Kim Đế là nơi tàng long ngọa hổ, có thể nói là đối với con bé sẽ có rất nhiều khó khăn. Tuy gia đình chúng ta may mắn có chút tiền hơn so với nhà người khác nhưng con bé cũng là tự mình nỗ lực thi được vào đây. Vốn là lo lắng nhiều nhưng hôm nay gặp con ở đây thì cô cảm thấy chắc cuộc sống học đường của Tiểu Hạ cũng không qua tệ. Cô thực sự cảm ơn con đã làm bạn với Tiểu Hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro