Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mọi người xung quanh nơi Yuki đi ngang qua, ai cũng không rời mắt khỏi Yuki, nhiều người còn không nhận ra cô gái nhỏ nhắn tóc trắng với đồng phục váy ngắn của trường Bonako này là Yuki thường ngày

Vào giờ...

"À... ùm... có hơi đột ngột nhưng cho mình giới thiệu lại, mình là Sonazaki Yuki rất vui đã giúp đỡ tớ suốt 3 năm cao trung ở đây"
Cả lớp ồ lên ngây ngấc với sức hút của Yuki, thì ra anh chàng tóc trắng nhỏ con là trùm trường bâyq lâu nay lại là một cô gái tốt bụng đáng yêu đến như vậy

Song sự việc...
"Này này Sou... đừng bảo cậu bị gay thật nhé ! Yuki xinh thế cơ mà cậu chả buồn để ý ?"
Sou ngáp dài một hơi rồi đáp
"Tớ biết lâu rồi, và lúc tớ và cậu ấy ở chung phòng vào buổi tối tớ còn thấy cậu ấy thả rong rồi chạy lòng vòng nhà như một con dở hơi nữa cơ ! Nhiều lúc tớ còn chả biết tớ hay Yuki mới bị ngố nữa !?"
Cậu bạn kia hét lên vì ngạc nhiên
"Cái gì Sou ở chung nhà với Yuki kìa !!! Thằng này coi vậy mà nguy hiểm thật !?"
Chỉ trong một buổi sáng thôi Sou và Yuki đã trở thành tâm điểm của trường

Giờ giải lao mọi người quay quanh Yuki hỏi đủ chuyện, người thì xin hẹn hò, người thì xin email, v.v...
"Đi thôi đồ ngốc !"
"Hể ???"
Từ bên ngoài đám đông, Sou chen vào rồi nắm tay Yuki kéo cô ra, cả hai chạy một mạch nhanh hết mức có thể
'Cậu... cậu ta... nắm tay mình sao ???'
Yuki má đỏ ửng, chạy phía sau Sou

"SOU KÌA !!! CẬU TA ĐANG BẮT CÓC YUKI !!! ĐUỔI THEO NHANH LÊNNNNN !"

Phía sau trường...

Cả hai nấp phía sau nhà kho trường, Yuki đứng thở hì hụp còn Sou cười rầng lên trong rất hả hê
"Cậu nghĩ gì khi lại để lộ thân phận giữa trường vậy ? Bộ làm một ông trùm nổi tiếng chán rồi hay sao hả ? Đồ ngốc"
Yuki cười mĩm trong rất vui
Sou quay sang phía hành lang phía đối diện nhà kho rồi quay lại
"Cậu ở yên đây đi, đề tớ đi xem thế nào"
Sou vừa bước ra thì lọt vào tầm ngấm
"Thôi bỏ mẹ rồi..."
Sou chạy thục mạng không dám nhìn lại phía sau
Còn Yuki thì ngối ịch xuống đất rồi cười khúc khích
"Đúng là đồ ngố mà !" - Cô cười tươi
Quay sang nhà kho, cô thấy Taru đi từ phía hành lang sau vòng qua nhà kho, anh cầm một cái hộp bìa cứng chứa những giấy tờ linh tinh của cô giáo nhờ cậu bỏ xuống nhà kho, ánh nhìn của Taru và Yuki vô tình bắt cùng một nhịp, mọi thứ xung quanh bỗng yên ắng hẳn, ngay cả nhịp tim của Yuki  cô cũng nghe rất rỏ
Lấy giọng Taru cười rồi hỏi
"Chị làm gì đây vậy ?"
Yuki lắc đầu rồi đáp
"Bị vây quanh khiến tớ ngợp thở nên phải trốn thôi" - Cười mĩm
Taru đáp
"Phải thôi ! Bí mật lớn giữ kín 3 năm cơ mà, bùm phát trùm trường lại trở thành con gái"
Yuki cười rồi nói
"Phải phải tớ thật ngốc mà nhỉ !?"
Taru đưa tay nâng kính lên rồi hỏi
"Sou ảnh hưởng lớn đến chị vậy sao ?"
Chợt nghe câu hỏi ấy, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì nữa, cuối mặt suy nghĩ cô đáp
"Phải, tớ cũng nghĩ thế ! Cái tên đó"
Taru cười nhạt
"À... ùm... em về lớp nha chị đại"
Yuki im lặng không một lời nào

Tối hôm đó...

"À cũng trễ rồi ! Tớ về nhà đây, tạm biệt nha Yuki"
Cô lớn giọng gọi anh, tay níu lấy tay của Sou
"Đơi đã !"
Sou quay lại ngạc nhiên anh hỏi
"Có chuyện gì sao ?"
Yuki đỏ mặt rồi ngượng ngùng, lấp vấp cô đáp
"Tối nay cậu ngủ ở đây được không ?"
Yuki cuối mặt... tóc mái phủ xuống cả gương mặt của cô đỏ như táo
Không suy nghĩ gì Sou đáp
"À phải rồi ! Trong balo của tớ có một cái CD này"
Yuki xoe tròn mắt
"Vậy ta vào xem thôi"

5 phút sau....

"Gyaaaaaaaa~"
"Bình tĩnh nào, sắp... sắp xong rồi... cố lên"
"Sao cậu không nói với tớ nó lại...."
"Nếu nói trước cậu sẽ từ chối nên tớ mới nói dối... nhưng cố lên sắp rồi"
"Xong... xong chưa ??" - Giọng ứa nước mắt

Hết phim...

"Phù ! xong rồi"
Yuki mở mắt ra
"Phim này xem ghê quá, nhân vật chính bị con quái vật đó xé như xé giấy vậy"
Hết câu Yuki mới nhận ra, tay cô đang ôm và nắm chặt tay của Sou, còn chân cô thì quấn chặt chân của Sou, cô giật mình rồi thả ra
"Tớ... tớ xin lỗi" - Yuki nằm quay sang bên kia, không nằm hướng mặt về phía Sou
Im lặng, cười mĩm Sou khoát tay lên người cô rồi níu ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Yuki
Cô đỏ mặt rồi nằm im, ấp a ấp úng cô hỏi
"Cậu... cậu... cậu... Sou... cậu làm gì... gì vậy ?"
Ngơ ngát Sou đáp
"Tớ thấy cậu rung lên vì sợ nên tớ mới giúp cậu đây này ! Sao nào ? Đỡ hơn chưa ??"
Yuki nhỏ giọng, đầu bốc khói, đỏ hết cả mặt
"C... có... có... đỡ rồi !"
Cô quay người lại, tròn xoe mắt nhìn Sou, hít sâu, cô vương lên hôn vào má Sou, anh ngạc nhiên và hơi ngại
"Yuki !?"
Yuki vùi mặt vào ngực Sou
"Cậu ngủ ngon" - Yuki nhỏ giọng
Sou cười rồi đáp
"Cậu cũng thế !" - Xoa đầu rồi kéo chăn phủ kín cả hai người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro