Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi sang trọng ngừng trước sân bay, tài xế bước xuống mở cửa rồi trịnh trọng nói
"Thưa ngài Sonozaki tôi đến trễ !"
Ông bỏ cặp kính mát đen xuống trầm giọng
"Không sao ! Tôi cũng mới xuống máy bay thôi, công việc bên Mỹ căng thẳng quá nên tôi về Nhật một thời gian"
"Vâng thưa ngài ! Tôi sẽ chuẩn bị thưa sếp"
Ông bước vào xe, tài xế hỏi
"Đến khách sạn luôn hả sếp ?"
Ông lắc đầu rồi nói
"Đưa tôi đến thị trấn Migeki, biệt thự của con trai tôi ! Yuki Sonozaki"
Anh im lặng hơi lạnh gáy rồi cho xe chạy
-------------------------
"Thôi chết rồi !"
Taru quay sang
"Chuyện gì thế chị ?"
"Tớ quên mang cơm trưa rồi... tớ để quên nó ở bếp, trời ơi sao có thể đảng trí đến như vậy chứ ??"
Taru đưa tay để phần cơm của mình lên bàn của cô
"Chị ăn đi !"
Yuki tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Còn cậu !?"
Taru không trả lời một nước bước ra khỏi lớp rồi đi xuống căn tin
"Cái cậu này, sao ấy nhỉ"
Cầm cái sandwich trứng Taru quay sang
"Là cậu Taru !" - Sou đang ăn dỡ cái sandwich trên miệng, cậu vẫn vừa ăn vừa nói
"Sou !?"
Cả hai ngồi xuống bàn rồi trò chuyện một lúc
"Sou này ! Yuki chị ấy như thế nào ?"
Sou tập trung rồi đáp
"Ý cậu là sao ?"
"À thì ý tớ là Yuki, chị ấy như thế nào khi ở gần cậu ?"
Sou tựa lưng vào ghế rồi cười đáp
"Hmm ! Đề xem... cậu ấy cũng dễ thương, nói chung là không có những cử chỉ thô bạo như trong trường, giống như được là chính cậu ấy khi ở cạnh tớ vậy"
Taru cười tươi nhỏ giọng
"Sống thật với bản thân sao ?"
"À thôi, tớ về lớp trước đây, bye !"
"Bye !" - Sou cười gượng

...

"Xin lỗi cậu ! Hôm nay tớ có việc đột xuất nên không thể đến xem phim cùng cậu được !"
"Mồ chả lẻ bây giờ tớ phải vào rạp phim một mình sao ?"
*Cúp máy
"Trời ! Cái tên này"
Cất điện thoại, anh nhìn cô quay sang thì gặp Taru đang rung rung cầm một cốc socola nóng vừa uống vừa đi giữa trời đông
"Chị ?"
"Ủa Taru sao cậu lại ở đây ?"
"Em đi lòng vòng ngoài phố một lúc rồi về ! Tại em mới xong đống bài tập nên ra ngoài cho khuây khõa ấy mà !"
Yuki cười rồi nhét vội tắm vé của Sou vào tay Taru
"Đang rảnh mà đúng không ? Vào đây xem phim với tớ !"
"Nhưng... nhưng em..."
"Không nhưng nhị gì cả !"
Taru ngồi xem phim, rất tập trung...

'Rỏ ràng nam chính yêu cô ấy nhưng lại im lặng nhìn nữ chính hạnh phúc bên người cô ấy yêu ?'

'Kết thúc gì... lạ vậy ?'

'Mà khoan ! Hình như..'

Taru quay sang Yuki, cô đã ngủ say rồi tựa đầu vào vai của anh, Taru cười mĩm rồi tém mái tóc lên tai của Yuki
"Chị ấy... đúng là xinh thật !"

"Lạnh quá !"
Taru rung rẫy cõng Yuki trên lưng, chiếc áo anh mặc ban nãy giờ này đã khoác trên người cô
"Hơ... tớ tớ..." - Mơ màng
"Chị tỉnh rồi sao ?"
Yuki đỏ mặt
"Tớ xin lỗi !"
"Không sao đâu ! Gần đến nhà rồi chị cố đợi một lúc nữa nha"
Taru nhỏ giọng hỏi
"Yuki nè ! Nếu giả xử bây giờ chị không quen Sou"
Cô im lặng chăm chú nghe Taru
"Vậy chị có thích một người như em không ?"
Yuki tròn xoe mắt rồi hít sâu rồi nhỏ giọng đáp
"Sao em lại hỏi thế ?"
"Thật ra thì nếu chị không thích người như em cũng không sao ! Nhưng chị là người bạn đầu tiên của em.. em rất vui vì đó là chị chứ không phải ai khác"
"Taru !?"
"Phải ! Em thích chị"
Yuki im lặng, úp mặt vào bã vai của Taru, đến nhà cậu ngừng lại để Yuki xuống, cô im lặng quay mặt vào trong không một lời nào

Taru đứng yên đó.. tuyết bắt đầu rơi, hơi trắng đầu cậu, ngước lên trời hơi thở phủ mờ mắt kính cậu cười nhẹ rồi quay đi..

- Mày thật ngốc mà Taru !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro