Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm đó, có vẻ bóng đen lén theo dõi Tạ Doãn không còn xuất hiện nữa.

Mỗi tối Tạ Doãn đều dành chút thời gian hẹn hò với Trương Tiểu Phàm, tiện thể càn rỡ ăn đậu hủ.

“Ngươi cầm ngọc bội của ta, thì là người của ta, rõ chưa?” Tạ Doãn nói.

Trương Tiểu Phàm ngẫm nghĩ, cuộc mua bán này hình như bản thân chẳng mất cái gì, thế là nắm chặt ngọc bội cất trong ngực áo, gật đầu cái rụp, “Ừm.”

Ngày đại quân về tới hoàng thành, Tạ Doãn phải vào cung diện thánh.

Một tối trước hôm gặp vua, Tạ Doãn căn dặn Trương Tiểu Phàm: “Ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ ta.”

Trương Tiểu Phàm: “A.” Hả?

Tạ Doãn hỏi, “Tiền thuốc cho Nội đủ không? Nếu thiếu phải nói ta biết đấy.”

Hai mắt Trương Tiểu Phàm ngấn nước, “Đủ! Đủ!” Đoạn, nghĩ bụng – về nhà hắn phải lên kế hoạch dẫn Lưu ca nhà hắn đến đường Phú Hưng ăn bánh bao siêu bự mới được.

Cung đình nguy nga lộng lẫy, rường cột chạm trổ tinh xảo. Tạ Doãn đứng giữa đại điện, không nói lời nào.

“Trước khi hoàng thúc nhắm mắt xuôi tay đã nhờ trẫm chăm sóc ngươi, nay ngươi đã ngoài hai mươi, gia đình thông thường đã sinh vài đứa bụ bẫm, phú quý hơn chút thì thê thiếp thành đàn. Ngươi là đại tướng quân lập vô số chiến công, còn là tiểu Vương gia một nước, cứ cô đơn lẻ chiếc thế mãi, trẫm thật sự hổ thẹn với lời hoàng thúc giao phó.”

Tạ Doãn biết tổng Hoàng đế xuất chiêu trước khuyên nhủ rồi cưỡng ép, ý chính nhất định nằm ở đoạn sau, thế là giữ nguyên tư thế, rất ư ngoan ngoãn kính cẩn lắng nghe.

“Nước ta dân phong cởi mở, không cấm cưới nam thê, tiểu Vương gia công khai thích nam nhân, trẫm cũng không cấm đoán, vậy sao đến giờ vẫn chưa có ai bầu bạn?” Hoàng thượng nhàn nhả hỏi, “Chi bằng. . . .”

Tạ Doãn vẫn hùa theo Hoàng thượng làm bộ làm tịch, lúc này hất vạt áo trước, quỳ xuống: “Hoàng thượng chậm đã, tim thần đã có chốn về.”

*

Hạ triều, Tạ Doãn và Lưu Trúc Cung tiếp tục đến quân doanh kiểm tra. Lưu Trúc Cung nhễ nhại mồ hôi tò tò đằng sau Tạ Doãn huyên thuyên không dứt, “Ngươi nói với Hoàng thượng như vậy thật á? Cuối cùng còn ôm ngực giả vờ vết thương cũ tái phát nữa, ngươi học trò này đâu ra thế? Sao càng ngày ta càng không hiểu ngươi luôn đó.”

Tạ Doãn xoa xoa vết thương đã khép miệng trước ngực, không đáp.

Lưu Trúc Cung nhức óc nhức lòng, “Nếu phải chọn, chọn vị Minh công tử luôn ráo riết theo đuổi ngươi không được à? Tên lính bếp kia có chỗ nào sánh bằng y? Sao ngươi xốc nổi thế hả?”

Tạ Doãn không trả lời thẳng câu hỏi của Lưu Trúc Cung, chỉ đáp: “Người sống trên đời, đều có dục vọng. Hoàng thượng thấy ta lẻ chiếc, không tham vinh hoa phú quý công danh lợi lộc, không đắm chìm trong tửu sắc, đương nhiên thấy lạ. Ông ấy sợ ta nung nấu ý đồ tạo phản, dẫu sao trong tay ta cũng nắm binh quyền còn lập nhiều đại công. Ông ta mãi không tìm được sơ hở nào, thế nên sốt ruột, chuyện liên quan đến ta đều muốn nắm rõ.” Nghỉ đoạn lại nói tiếp, “Thỏ khôn chết rồi, chó săn khó thoát. Thiên hạ thái bình, ta không còn đất dụng võ, Hoàng thượng đứng ngồi không yên cũng phải.”

Lưu Trúc Cung tiếp lời, “Ta biết đạo lý này. Ta nghe bảo, Hoàng thượng muốn hứa hôn cho ngươi, tốt nhất là tìm một người thân thuộc với ông ta, hòng ràng buộc ngươi. Ông ta biết nhược điểm ngươi là trọng tình trọng nghĩa, một khi lập gia đình muốn làm gì cũng phải rào trước đón sau.”

Lưu Trúc Cung suy đoán: “Hôm ấy ông ta phái thân tín giám sát ngươi, bị ngươi phát hiện, thế là ngươi quyết định một ăn cả ngã về không, mượn đao sát thủ tự đâm mình, lại thả kẻ sát thủ đi, là muốn biểu đạt gì với Hoàng thượng? Sự trung thành hay mượn chuyện này trở mặt? Còn nữa, ngươi diễn một màn kịch với Trương Tiểu Phàm cho tai mắt ông ta xem làm gì? Sao ta nghĩ hoài vẫn không hiểu.”

Cả ngọc bội gia truyền cũng đem làm đạo cụ, đúng là lỗ vốn mà.

Tạ Doãn chán chẳng buồn giải thích, không ừ hử gì lên ngựa.

Dù sao ngoại trừ chuyện về Trương Tiểu Phàm, Lưu Trúc Cung cũng đoán trúng tám chín phần. Lúc này y chỉ nghĩ xem khi nào hẹn Trương Tiểu Phàm ra ngoài, ăn bánh bao thịt siêu lớn rất ngon hắn thường nói.

Miệng Tạ Doãn chặt như hến, Lưu Trúc Cung lãi nhãi mãi cũng ngại, ngậm miệng theo sau Tạ Doãn, nghĩ bụng – nói ra chắc Hoàng thượng không tin, đại tướng quân vẫn luôn bị ông ta xem như tâm bệnh, cho tới nay thật sự chỉ hi vọng quốc thái dân an mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro