Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lần nào Trương Tiểu Phàm cũng có thể lén giấu đồ ăn cho Tạ Doãn.

“Kiểm tra gắt quá à ~” Trương Tiểu Phàm mặt ủ mày chau, “Suýt nữa là ta bị túm rồi, nguy hiểm thật.”

Tạ Doãn vốn cũng không muốn Trương Tiểu Phàm ‘tiếp tế’ cho mình nữa, mỗi tối huấn luyện xong có thể bí mật đến đây tán gẫu đủ khiến y thỏa mãn rồi, “Ngươi đừng mang thức ăn cho ta nữa, lén giấu đồ ăn là sai quân pháp, hơn nữa. . . ta không đói lắm.”

Trương Tiểu Phàm ỉu xìu ‘à’ một tiếng, nghĩ bụng: những thứ đó đều chuẩn bị cho mấy mỹ nhân Hoàng thượng ban thưởng, nhưng mỗi bữa đều chẳng ăn được bao nhiêu, vứt hết thì phí phạm quá chừng. Hơn nữa không đưa đồ ăn, chẳng phải mất luôn cớ tìm ngươi tán dốc mỗi ngày sao?

Quân doanh vốn nghiêm ngặt, quanh quẩn chỉ bấy nhiêu đó chuyện. Người xung quanh đa số đều chê Trương Tiểu Phàm vừa ồn lại đần, hiếm ai chịu ngồi nghe hắn lèm bèm.

Tạ Doãn thấy hắn buồn buồn, ngẫm lại phải chăng vừa rồi bản thân quá nặng lời, rồi lại không biết làm sao cho vẹn toàn, không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng.

“Vậy mai, ta đưa đồ ăn cho ngươi lần cuối thôi, được không?” Trương Tiểu Phàm nói.

Tạ Doãn đáp: “Ừm.”

__

Rất nhiều tội phạm từ cổ chí kim, gần như tên nào cũng hứa làm nốt vụ cuối, giết nốt người này sẽ thôi không giết nữa.

Ngươi tin được không?

Lúc Tạ Doãn bước khỏi lều, thì thấy thân binh Lưu Đô úy của mình đang cau mày phân phó gì đó, loáng thoáng nghe được hai từ ‘phòng bếp’.

“Chuyện gì vậy?” Tạ Doãn thuận miệng hỏi.

Lưu Đô úy đáp: “Chậc, chuyện nhỏ, chỉ là có tên lính bếp lén giấu đồ ăn bị phát hiện thôi. Hiện tại đã bị áp giải, xử theo quân pháp.”

Tạ Doãn cứng người, ngoắc tay với Lưu Đô úy, “Ngươi qua đây.”

Lưu Đô úy tên đầy đủ là Lưu Trúc Cung, là thân thích bàng chi bên mẫu thân y. Từ nhỏ cả hai đã chơi cùng nhau, ra chiến trường là huynh đệ cùng xong pha giết địch, ở hậu phương là bạn rượu.

Tạ Doãn gọi Lưu Trúc Cung vào nơi không người, châm chước hồi lâu, mở lời: “Ngươi biết vì sao gần đây ta ăn ít không?”

Lưu Trúc Cung: “Hả?”

Mặt Tạ Doãn căng đét, trầm ngâm một lúc, bất chấp hậu quả: “Tiểu binh bị bắt kia, là cậu. . . . bạn nhỏ ta mới quen.”   

Tạ Doãn dùng hai ba câu giải thích mọi chuyện rõ ràng, Lưu Trúc Cung ngờ ngợ: “Vậy bây giờ ta qua đó ra lệnh thả người?”

Tạ Doãn gật đầu: “Ừm, tự ta qua đấy cũng không tiện. Ngươi tới đấy sau đó nói hắn biết, ngươi là họ hàng nhà Lưu Chiêu – Lưu Chiêu chính là ta, đừng để lộ.”

Tạ Doãn hồi tưởng lại mấy ngày ngồi tán gẫu với Trương Tiểu Phàm, một người như thế, thấy tướng quân như thấy ‘người trời’, chắn chắn sẽ rụt đầu rụt cổ cho xem.

Tạ Doãn không muốn thấy dáng vẻ Trương Tiểu Phàm khúm núm hành lễ với mình, cũng không muốn để hắn biết, kẻ mỗi tối chạy đến tảng đá lớn ‘gặp kín’ hắn, ăn đồ hắn cho thật chất là đại tướng quân.

Lưu Đô úy biết Tạ Doãn thích nam nhân, chớp chớp mắt: “Ồ!”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Tạ Doãn nhìn điệu bộ cà lơ phất phơ của Lưu Trúc Cung, rất lo tên này sẽ trêu Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm ghẹo vui thế kia, Tạ Doãn chẳng muốn ai phát hiện ra hết.

Tạ Doãn giải thích: “Trong quân phiền muộn, thỉnh thoảng lại bị vị trong cung ngáng chân, tâm trạng ta rất ngột ngạt, vừa khéo hắn có thể giúp ta vui vẻ, đương nhiên chỉ là tiêu khiển thôi.”

Tạ Doãn lại dặn: “Cậu ta rất nhát, ngươi đừng nói với hắn quá nhiều, hiểu không ?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro