Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Lưu Trúc Cung thông thả đến cíu nguy, Trương Tiểu Phàm đã bị dính một roi.

Trong quân doanh có một loại hình phạt, đó là dùng roi có nhiều gai nhỏ, được bôi thêm dầu ớt, bảo đảm một roi có thể khiến người chịu hình đau đến không có sức gọi.

Mấy vị hành pháp thấy việc cỏn con như vậy lại cần Lưu Đô úy đích thân giám sát, lập tức nơm nớp lo sợ sợ bản thân đã làm sai điều gì, thu roi im lặng chờ lệnh.

Lưu Trúc Cung bảo mấy người hành pháp cầm roi lui ra, ai nấy đều cúi đầu, răm rắp ra ngoài không dám hỏi nhiều .

Trương Tiểu Phàm ăn một roi đã thấy mông nóng rát, giống như sắp nở hoa đến nơi. Hắn rưng rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn Lưu Trúc Cung, run rẩy nhận sai: “Tiểu nhân không dám nữa. . . . ”

Lưu Trúc Cung cười híp mắt: “Đừng sợ đừng sợ, ta là người Lưu đại ca nhờ đến giúp ngươi.”

Trương Tiểu Phàm đang nằm sắp, hai tay run run chống người đứng dậy, ngửa mặt nhìn Lưu Trúc Cung, khản giọng phát ra một âm đơn: “A?”

Lưu Trúc Cung lúc này mới nhìn rõ: Ừm, cũng thanh tú trắng trẻo đó, nhưng thực sự không phải xuất sắc động lòng người. Thoạt nhìn cũng không phải văn nhân nhã sĩ, hình như còn hơi ngốc nữa. So với vị công tử đang ráo riết theo đuổi Tạ Doãn trong Kinh, có thể nói như trời với đất. Người thế còn không lọt mắt Tạ Doãnâ, đương nhiên kiểu ‘cháo trắng dưa muối’ này càng không phải ‘khoái khẩu’ rồi, tám phần mười chỉ là thú tiêu khiển của Tạ Doãn thôi.

Lưu Trúc Cung cảm thông lấy một bình thuốc bột nhỏ từ ngực áo, “Cho ngươi, chốc nữa nhớ thoa thuốc đấy.”

Trương Tiểu Phàm lưỡng là lưỡng lự, một tay ôm mông, một tay nhận thuốc, thút thít hỏi: “Là Lưu đại ca nhờ ngươi mang tới sao?”

Lưu Trúc Cung giới thiệu sơ bản thân đôi chút, đáp: “Phải.”

Bấy giờ Trương Tiểu Phàm mới hết hồn, nghĩ bụng: má ơi, Lưu ca có bạn làm Đô úy luôn á?

Lưu ca thực sự trâu bò quá đi!

Vốn Lưu Trúc Cung còn định ‘đẩy thuyền’ giúp huynh đệ, cơ mà gặp Trương Tiểu Phàm rồi, lại cảm thấy Tạ Doãn làm sao thích người này được, nên không mấy tích cực: “Là thuốc ta cho ngươi. Nửa ngày này ngươi không cần làm việc, ta cho phép ngươi về lều nghỉ ngơi. Chút nữa ta dặn nhóm người kia một tiếng, không phạt ngươi nữa.”

Trương Tiểu Phàm rụt cổ, vừa kính vừa sợ, có cảm giác như thoát khỏi tử thần, rối rút cúi lạy Lưu Trúc Cung.

Lưu Trúc Cung càng nhìn càng thấy không gì vui, phất tay rời đi.

Tối đó.

“Rát quá!”

Trương Tiểu Phàm thiếu điều muốn tuột luôn quần cho Tạ Doãn nhìn vết thương của mình: “Một roi quất xuống, rách quần của ta luôn.”

Lúc bị túm đi chịu phạt, khóc là vì mông đau, hiện tại thấy Tạ Doãn, cảm giác tủi thân lập tức trào dâng, ngữ điệu mang chút làm nũng: “Đau quá, ta xức thuốc rồi mà vẫn đau.”

Láo thôi, thật ra thuốc rất tốt, sau khi sức cơn đau đã dịu đi rất nhiều rồi.

Tạ Doãn áy náy nói “Là ta không chu toàn, không kịp thời bảo y tới.”

Trương Tiểu Phàm lật đật xua tay, “Không không không, đừng nói vậy, không có ngươi, ta ăn cám luôn rồi!”

Tạ Doãn mỉm cười nhìn Trương Tiểu Phàm kiềm không đặng nhéo cái mặt ngốc nghếch của hắn, “Không có ta, ngươi đâu cần trộm giấu thức ăn, cũng sẽ không bị bắt.”

Trương Tiểu Phàm được ‘nhéo yêu’ một cái, cảm thấy hơi là lạ.

Hắn nhìn mặt Tạ Doãn, nghĩ thầm – người này cười lên cũng dễ nhìn ghê chứ, đáy mắt toàn là ý cười ấm áp.

Trên đời này ngoại trừ Nội nuôi hắn khôn lớn, không ai mỉm cười trìu mến với hắn thế cả.

Trương Tiểu Phàm nhìn đến ngây dại, không biết nói gì.

Tạ Doãn ho nhẹ hai tiếng, thuận miệng hỏi: “Thuốc của ngươi, ở đâu có vậy?”

Trương Tiểu Phàm lập tức hừng hực sức sống, “Là vị Lưu Đô úy kia cho đó! Lưu ca ngươi lợi hại thiệt, sao quen được người có chức có quyền như thế hay vậy! Chắc chắn thuốc này được chế từ dược liệu quý giá lắm!”

Tạ Doãn có chút buồn cười: “Quen một Đô úy, có gì mà lợi hại? Ngươi đó, phân biệt ra được thuốc quý hay không, ngươi cũng lợi hại lắm.”

Trương Tiểu Phàm được khen có chút ngượng ngùng, “Ầy. . . không lợi hại thế đâu. Nội thường sinh bệnh, ta hay đi mua thuốc, nhiều lần, dần dần quen với đại phu. Lúc ông ấy rảnh rỗi, sẽ dạy ta một số thứ, ta đều nhớ kỹ, thỉnh thoảng giúp đại phu chút chuyện vặt thôi.”

Tạ Doãn nói dối không viết nháp, tiếp tục khen: “Vậy cũng rất lợi hại mà.”

Trương Tiểu Phàm được khen đến lâng lâng, toét miệng cười nói: “Ha ha ha! Thật không! Đau đầu cảm vặt thông thường, ta đều có thể trị được. Đụng đầu mẻ trán, ta cũng biết dùng dược thảo nào để mau chóng tiêu sưng luôn đó.” Nói xong, Trương Tiểu Phàm cảm giác mình hơi mạnh mồm, liền yều xìu trở lại, “Nhưng mà mấy việc này, hình như cũng vô dụng thôi”

Tạ Doãn thuận miệng nói: “Sao lại vô dụng.”

Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, vội lắc tay, “Ây da, vô dụng vô dụng thật mà.”

Mấy ngày sau, chút tài lẻ của Trương Tiểu Phàm thế mà thật sự có đất dụng võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro