Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Phàm khiếp đảm chui ra từ sau tảng đá.

Mặt mũi tèm lem nước mắt, đỡ Tạ Doãn dựa tạm vào bờ vai gầy gò của mình, xoắn xuýt giải thích, “Ta sợ suýt són ra quần luôn, lạy trời, lạy Phật. . . . chân ta đến giờ vẫn còn run nè. Lưu ca, không phải ta cố tình lo trốn bỏ ngươi đâu, chỉ là ta cảm thấy mình mà chạy qua sẽ thêm lộn xộn, nên vẫn trốn sau tảng đá không dám đi ra. Chúng ta là anh em tốt, anh em tốt là có nạn cùng chịu, nhưng ta không biết đánh nhau chỉ biết đứng nhìn. . . . .”

Hơi thở Tạ Doãn lúc này đã suy yếu, y nhìn gương mặt khóc lóc lấm lem của Trương Tiểu Phàm, nói: “Mau gọi. . . gọi cứu viện.”

Nước mắt Trương Tiểu Phàm càng tuôn như trút nước, “Nhưng ngực ngươi chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu! Ngươi phải cầm máu trước đã, bằng không chờ người tới ngươi khô máu luôn mất!”

Tạ Doãn chẳng còn sức nói chuyện, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Trương Tiểu Phàm vừa khóc nấc nấc, vừa cẩn thận đặt Tạ Doãn nằm xuống, miệng lẩm bẩm: “Phiến lá rộng dài, màu xanh pha chút màu tím. . . trên mấu[1] có lông tơ. . . phần đọt không có lông. . . là cái này à? Cái này có xem như lông không? Lỡ có độc thì sao. Cầm máu, cầm máu, phải cầm máu. . . .”

[1] Chỗ lá dính vào cành hay thân cây

Tạ Doãn thực sự không ráng nỗi nữa, ngất lịm.

Trương Tiểu Phàm thấy vậy càng thêm hoảng, loạng choạng chạy quanh rừng dựa theo trí nhớ tìm thảo dược thoa ngoài da có thể cầm máu.

Từ xưa lành độc khó phân, nơi nhiều độc vật, thường cũng không thiếu thảo dược. Trương Tiểu Phàm run run bứt nhúm này đến nhúm khác, loạn cào cào cả lên, cánh tay bị cây gai quẹt trúng cũng chẳng hay, tâm trí đều là Lưu ca của hắn bị thương, hiện tại chỉ mỗi hắn cứu nguy được.

Chờ Trương Tiểu Phàm hốt hoảng giúp Tạ Doãn cầm máu, lại vội vã chạy về kêu cứu viện, cuối cùng hắn cũng phát hiện bản thân có gì đó sai sai, cơ mà không kịp nghĩ thêm gì, trời đất đã xoay vòng, ngất xỉu.

*

Lúc tỉnh dậy, Tạ Doãn thấy bản thân nằm trong lều tướng quân.

“Vết thương sâu hơn xíu nữa, là ngươi đi đời nhà ma luôn.” Lưu Trúc Cung nói.

“Cũng may nhờ tiểu binh nọ, kịp thời dùng thảo dược giúp ngươi cầm máu, không xốc nổi cõng ngươi về, mà để ngươi lại, chạy về cầu cứu. Coi bộ ngô ngố, mà cũng thông minh đó chứ.”

Tạ Doãn cựa mình, động tới miệng vết thương, đau đến Tạ Doãn ‘shhh’ lên một tiếng.

Thời điểm y tự đâm mình, nào cảm thấy đau như vậy.

“Trương Tiểu Phàm đâu?” Tạ Doãn hỏi, “Hắn không sao chứ?”

Trùng hợp ngoài lều có người đến, bảo có việc cần thương nghị với Lưu Đô úy. Lưu Trúc Cung đứng dậy, qua quýt bỏ lại câu ‘tên nọ ở trong rừng trúng độc rồi, đợi xíu nữa ta về kể tiếp ngươi nghe’, đoạn vén rèm đi mất.

Tên nọ? Ở trong rừng? Trúng độc?

Ngực Tạ Doãn đau muốn mạng, tiểu binh đứng gác thấy vậy lật đật chạy đến đỡ Tạ Doãn dậy: “Tướng quân, xin bảo trọng thân thể. Trước mắt không có quân tình nào khẩn cấp, ngài cứ thông thả nghỉ ngơi.”

Tạ Doãn phất tay, khó khăn ngồi thẳng dậy.

Không có gì chuyện khẩn gấp? Hình như đúng thế thật.

Tạ Doãn nhớ tới dáng vẻ khóc lóc sợ hãi trong rừng, cả gương mặt lem luốt không biết quẹt chỗ nào ra của Trương Tiểu Phàm, rồi cả cảm giác trước khi ngất đầu dựa lên bả vai gầy run rẩy của hắn nữa.

Cái người nho nhỏ, thậm chí không biết cầm vũ khí đánh trận, chết hay sống, đối với kẻ ngồi trên cao như y mà nói, quả thật không đáng nhắc đến.

“Ngươi có biết, tiểu binh trúng độc kia, hiện tại thế nào không?” Tạ Doãn vẫn không kìm được hỏi.

Binh lính trong lều đều rối rít lắc đầu không biết.

Tạ Doãn thấy khó chịu vô cùng.

Cơn khó ở này mỗi lúc một lớn, biến chất thành nỗi bất an tột độ.

Mình lo cái gì chứ?

Một tên lính tôm tép thôi mà, xảy ra chuyện gì đâu quan hệ đến mình.

Cơ mà nếu thật sự không liên quan, sao tối hôm đó bản thân lại lo lắng Trương Tiểu Phàm vào rừng một mình mà đi kiểm tra? Tại sao khi hay tin người ta trúng độc lại rối bời?

Chẳng qua chỉ là một thú tiêu khiển nhỏ nhoi lúc muộn phiền, nếu có cảm xúc, cùng lắm chính là áy náy.

Cùng lắm chính là áy náy thật ư?

“Ra, ra ngoài hỏi xem, tiểu binh cứu ta hôm đó hiện nay thế nào? Bị trúng độc gì? Còn. . . sống hay đã chết?” Tạ Doãn thúc giục, “Đi nhanh về nhanh.”

Sau đó ngã lưng nằm xuống, bức bối nhìn đỉnh lều.

Một chốc sau tiểu binh nhận lệnh trở về báo cáo: “Hồi bẩm tướng quân, hiện cậu tiểu binh kia vẫn còn hôn mê, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm.”

Bấy giờ Tạ Doãn mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa tới vài giây lại nhăn mặt nhăn mày, “Giờ hắn ở đâu? Mau sắp xếp cho hắn một lều riêng, nệm chăn thoải mái một chút, thức ăn cũng phải làm riêng, thuốc lấy loại tốt nhất mà dùng.”

Tiểu binh dè dặt đáp: “Tất cả nệm chăn tốt đều đưa cho các vị mỹ nhân dùng rồi ạ, tướng quân ngài. . . .”

Nghe vậy Tạ Doãn mới sực nhớ, mình quen Trương Tiểu Phàm, ngay ngày trong cung đưa tới mấy vị mỹ nhân ý đồ hố mình. Y nhớ lại dáng vẻ Trương Tiểu Phàm lôi lôi kéo kéo mình hôm ấy, tâm tình dễ chịu đôi chút, nhưng vẫn sạm mặt nói: “Một bên là ân nhân cứu mạng ta, một bên là đám tốt mã dẻ cùi ta thậm chí còn không nhớ mặt. Ngươi nói nên làm sao?”

Tiểu binh sợ hãi vâng dạ, lui xuống.

*

Lưu Trúc Cung trở lại lều tướng quân.

“Ngươi chắc chắn bọn họ do. . . Hoàng thượng phái tới không?” Lưu Trúc Cung nổi đóa, “Ta biết ngươi muốn tìm đường sống trong chỗ chết, đồng thời nhân cơ hội này chứng minh với Hoàng thượng ngươi tuyệt đối không hai lòng. Nhưng ngươi có biết làm thế nguy hiểm cỡ nào không, nếu ngươi không khống chế tốt lực tay, hoặc giả như tên tiểu binh kia ngu dốt thật, ngươi sẽ thành kẻ đầu tiên trong lịch sử không bị sát thủ giết chết, ngược lại ngu ngốc tự làm mình ngỏm củ tỏi rồi.”

Tạ Doãn đáp: “Phải, là ta quá nóng vội.”

Lưu Trúc Cung còn chưa mắng đủ: “Ngươi cả bó tuổi rồi, không cưới vợ sinh con, còn phao tin mình thích nam nhân làm chi, rồi lại chẳng thấy ngươi qua lại với nam tử nhà ai. Hoàng thượng vốn đa nghi, cảm thấy ngươi giở trò cũng đáng lắm. Ta nghe nói lần này hồi Kinh, ngài dự định đứng ra giúp ngươi hứa hôn đó, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, chắc không phải dạng hiền lành gì đâu.”

Tạ Doãn nhíu mày, “Ừm, ta biết rồi. Ta sẽ nghĩ đối sách chu toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro