Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình hồi Kinh không vì tướng quân bị thương mà trì hoãn.

Tạ Doãn nửa nằm trong xe ngựa, bảo Lưu Trúc Cung: “Giúp ta truyền lời với Trương Tiểu Phàm, nhắn hắn ta không sao, tối nay sẽ qua khu hậu cần tìm hắn sau, đừng lo cho ta. Còn nữa, giúp ta xem, sắc mặt hắn khỏe không, hỏi xem độc trong người hắn đã tiêu trừ hết chưa.”

Lưu Trúc Cung ngạc nhiên, “Nếu ngươi muốn gặp y, cho truyền lại đây được rồi, cần gì ta làm trung gian.”

Tạ Doãn nhíu mày, “Ngươi không tiếp xúc nhiều với hắn, nên không hiểu tính hắn đó thôi. Trương Tiểu Phàm mà biết ta là tướng quân, e là không đối xử với ta như trước.” Tám chín phần sẽ run như cầy sấy, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu nhìn y cho xem. Thế còn ý nghĩa gì sất.

Lưu Trúc Cung nghĩ nghĩ – cũng tốt, một đứa lính quèn, quen được tướng quân, thể nào cũng nổi lòng tham. Tạ Doãn chỉ đơn giản tìm thứ tiêu khiển, thế thì không nên để ‘thú tiêu khiển’ biết quá nhiều làm gì, bèn gật gù đồng ý: “Được.”

*
Một tối nọ, quân đội đã đi được nửa hành trình.

Tạ Doãn đã có thể đi đứng bình thường, y như thường lệ mặc bộ trang phục hành quân dung dị, đi tới khu lều ngủ của lính hậu cần, thì bắt gặp một bóng người lẻ loi đứng trước cửa lều.

Trương Tiểu Phàm thấy Tạ Doãn, rón rén chạy tới, nhỏ giọng nói: “Người bên trong hành quân cả ngày, mệt mỏi ngủ hết rồi!”

Binh tôm lính tép thường phải chen chúc trong một lều, tùy tiện trải cái chiếu dưới đất là ngủ.

Tạ Doãn hỏi: “Bọn họ không xếp lều riêng cho ngươi sao? Sao vẫn thấy ngươi ngủ ở đây.”

Trương Tiểu Phàm vừa móc thứ gì đó trong ngực áo vừa trả lời, “Có nha, lúc ta hôn mê được ngủ trong lều cực tốt, nệm chăn êm lắm luôn! Ngủ sướng vô cùng! Nhưng sau khi ta khỏe rồi, đâu được ngủ tiếp ở đó.”

Tạ Doãn nhìn đồ trong tay Trương Tiểu Phàm, trong bóng tối, nhìn không rõ là thứ gì: “Ngươi cầm gì vậy?”

Trương Tiểu Phàm cười cười, sau đó dúi vật nọ vào tay Tạ Doãn: “Tặng ngươi nè.”

Lúc này Tạ Doãn mới nhìn rõ, đấy là miếng. . . lót giày.

“Êm lắm.” Trương Tiểu Phàm hào hứng, “Nội may cho ta trước khi vào quân đó, bà sợ ta hành quân cực khổ, nên may miếng lót này. Ta chưa dùng lần nào đâu.”

Tạ Doãn nhìn hắn, dịu dàng hỏi: “Cho ta thật sao?”

Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, “Ừm. Ngươi bị thương nặng như vậy, còn chưa khôi phục hoàn toàn, ngày đêm lên đường, hẳn mệt lắm. Ta không giúp ngươi được gì hết, chỉ có miếng lót giày này, nên, nên tặng ngươi. Ngươi thử xem vừa không? Ta biết may vá chút đỉnh, nếu chật, ta có thể nới ra giúp ngươi. . .”

Tạ Doãn siết chặt miếng lót giày, tựa như cực kỳ thích nó, nhìn đôi mắt long lanh tràn trề mong đợi của Trương Tiểu Phàm, trời xui đất khiến bật thốt: “Trương Tiểu Phàm, sao ngươi tốt với ta vậy?”

Trương Tiểu Phàm dường như bị choáng trước vấn đề của Tạ Doãn đờ đẫn suy nghĩ thật lâu, “Thì vì, vì. . . .”

“Vì ngươi đẹp nha.” Trương Tiểu Phàm nhìn mặt Tạ Doãn, cho ra đáp án ngố choẹt.

Tạ Doãn nhìn Trương Tiểu Phàm, chịu không thấu cười khẽ.

“Đấy đấy, chính là nét mặt này.” Trương Tiểu Phàm lén nhìn Tạ Doãn trời tối om, thế mà đường nét gương mặt Tạ Doãn lại như khắc vào tâm trí hắn, cho hắn vài đường phác thảo trong đầu hắn cũng có thể vẽ ra một bản hoàn chỉnh. Trương Tiểu Phàm nói: “Cười lên càng đẹp. Ngươi. . . ngươi phải cười nhiều hơn đó.”

Tạ Doãn chưa kịp xen miệng, Trương Tiểu Phàm lại ngượng nghịu gãi gãi má, “Miệng vết thương lành chưa? Ta không kịp thăm ngươi, không biết đỡ hơn bao nhiêu. . . .”

Lúc này cả hai đã tản bộ đến chỗ rất xa quân doanh, Tạ Doãn dựa lưng vào một thân cây, nhìn Trương Tiểu Phàm “Ta hơi mệt, hay tự ngươi cởi ra thăm nom cẩn thẩn đi, xem vết thương lành đến đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro