Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Phàm trầm trồ: “À.”

Kế đó thật sự sáp tới, cẩn thận cởi áo Tạ Doãn.

Đêm khuya thanh vắng, đâu đâu cũng là tiếng côn trùng kêu rả rích. Tạ Doãn nín cười, nhìn điệu bộ tập trung hết nấc cởi áo của Trương Tiểu Phàm, không nhúc nhích.

Gió xào xạc mang theo luồng khí mát mẻ, nhưng Tạ Doãn lại thấy nóng kinh khủng. Trương Tiểu Phàm nhè nhẹ mở vạt áo y, phơi bày toàn bộ bả vai và một phần lồng ngực, dè dặt đụng đụng nơi băng bó, sau đó cau mày ngẩng đầu, sắc mặt căng thẳng nhìn Tạ Doãn, hỏi: “Còn đau không?” Đoạn, cảm thán: “Trông ngươi gầy thế, không ngờ cơ bắp chắc nịch ghê luôn đó.” Nói xong, hâm mộ sờ mó nốt nửa lồng ngực không bị thương còn lại của Tạ Doãn, “Chậc chậc, ta cũng muốn có cơ bắp như này.”

Tạ Doãn dựa thân cây, vô tình hoặc cố ý, khoát tay hờ hờ lên eo Trương Tiểu Phàm.

Người này gầy quá, đến eo cũng nhỏ. Tạ Doãn nghĩ bụng chắc một vòng tay là có thể ôm trọn eo Trương Tiểu Phàm.

“Tay ngươi làm gì thế?” Trương Tiểu Phàm bị Tạ Doãn làm cho nhột nhạt, cả người ngọ nguậy, không nhịn được cười, “Nhột chết.”

Tạ Doãn trịnh trọng trình bày: “Ta đang thử xem có thể một vòng tay ôm hết eo ngươi được không.”

Trương Tiểu Phàm cười ngu: “Ồ, vậy ngươi thử đi. Đừng chọt ta nhột là được.”

Tạ Doãn nghe lời vòng nốt tay còn lại qua, hai tay cứ thế ôm eo Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm cúi đầu khều khều tay Tạ Doãn: “Còn thiếu chút xíu nè, eo ta sao có thể nhỏ thế được, cũng đâu phải tiểu cô nương.”

Tạ Doãn không đáp, nghĩ thầm tuy y chưa ôm eo cô nương nhà ai bao giờ, nhưng so với eo của người trước mặt, hẳn không khác là bao.

Tạ Doãn hư hỏng khẽ gãi eo Trương Tiểu Phàm một cái.

Quả nhiên Trương Tiểu Phàm là kiểu vô cùng sợ nhột, hắn phản ứng khá mạnh, cả người căng chặt cựa quậy lung tung, trong lúc sơ ý đặt tay lên ngực Tạ Doãn, đúng chỗ bị thương.

Trương Tiểu Phàm thấy mình gây họa, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, hốt hoảng giải thích: “A! Ta không cố ý đâu! Ngươi đau lắm không?”

Tạ Doãn vô cùng hồn nhiên nắm tay Trương Tiểu Phàm, nói láo không cần nháp: “Ừm, đau lắm.”

Trương Tiểu Phàm sợ vỡ mật: “Làm sao bây giờ!”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Tạ Doãn nhìn Trương Tiểu Phàm luôn cảm thấy có thứ gì đó nguệch ngoạc tim mình. Y quyết định được ăn cả ngã về không, “Ngươi cho ta hôn một cái, liền hết đau.”

Trương Tiểu Phàm, “A?”

Trương Tiểu Phàm, “Hả. . . . .”

Trương Tiểu Phàm nghiêm túc nhìn Tạ Doãn: “Lưu ca, ngươi đừng tưởng ta khờ cái gì cũng không biết nha.”

Cơ Chiêu nhìn Trương Tiểu Phàm, dịu dàng trong mắt có thể kết thành nước, “Hửm? Ngươi biết gì cơ.”

Trương Tiểu Phàm ưỡn ngực đáp: “Ngươi không muốn ta áy náy vì lỡ đụng vết thương của ngươi, nên tìm đại một cách gạt ta chứ gì? Aizz, ngươi không cần thế đâu, ta nói ngươi rồi, nếu miệng vết thương đau cứ nói, ta khám giúp ngươi, ít nhiều gì ta cũng là. . . .”

Trương Tiểu Phàm liên miên bất tận, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích vùng đêm hoang vắng, bay theo gió đêm mát lạnh, chìm trong. . . môi lưỡi mềm mại của Tạ Doãn.

Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Phàm kề cận thân mật với ai đó thế này, mà ‘ai đó’ còn là người hắn chưa biết tên đã thích.

Vòng tay người nọ mạnh mẽ ôm thắt lưng hắn, phòng hắn trốn tránh.

Cơ mà hắn nào có ý định đó.

Hơi thở rối loạn, toàn thân nhũn như bùn nhão. Hai tay Trương Tiểu Phàm cẩn thận tránh nơi Tạ Doãn bị thương, víu chặt bả vai y. Đôi môi vốn đang được dịu dàng liếm láp, nay bị đầu lưỡi cạy mở xông vào, tùy tiện vơ vét.

Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm đâu quan tâm, hai người đàn ông như họ, ở chỗ bốn bề vắng lặng, làm chuyện thân mật thế này, là việc kì lạ nhường nào.

Hắn chỉ biết hương vị người trước mặt quá đỗi dễ chịu, hôn hắn đến chi là thoải mái, hắn chỉ muốn được người này mãi mãi ôm lấy, cứ thế hôn đến bất cùng bất tận[*].

[*] Nguyên văn là ‘địa lão thiên hoang’, chỉ khoảng thời gian dài đằng đẵng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro