Chap 1 : Cô Gái Nhà Đông Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tít tít tít......!!!
- *sầm*, cái đồng hồ này, im đi được không ??!!!!
Cô ngái ngủ bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, soạn sửa rồi xuống nhà.
Vừa xuống nhà, mẹ của cô đã lớn tiếng :
- Này, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ??!!!
- Con biết, thưa mẫu thân nương nương...
Bà cười nhẹ, bấy lâu nay một tay bà nuôi cô, bố cô thường đi làm xa nhà, một năm chỉ về nhà đúng 2 lần, và cũng chính là người đã đặt cho cô một cái tên mà ít ai có : Đông Các Thùy Vy
- Ối, mẹ, bây giờ ngoài tiệm hoa đã nhập hoa về rồi đúng không ? Chết, con đã hứa với Tạc Doanh là đến sớm !!!
- Vậy cô ăn nhanh mà đi đi, bữa ăn trên bàn rồi đấy .
Cô vội ăn nhanh, ăn như mắc nghẹn, vậy mà bữa sáng cũng khá ngon, cô như chạy thục mạng ra đường.
- TẠM BIỆT MẸ !
- Đi đường cẩn thận !
Bố cô cho cô tiệm bán hoa này 2 năm trước, buôn bán cũng rất thuận lợi. Cũng có cậu bạn cùng lớp làm chung, cô có thêm động lực. Cái tiệm hoa này của bố cô cho, nên cô rất trân trọng nó...
*BỐP*
- Á!!!
Cô vấp phải một anh con trai, vốn đã bướng bỉnh, cô nổi nóng :
- Này, mắt để dưới mông à ?!
Cô vội ngước lên, ôi chao, người thanh niên ấy, đôi mắt màu nâu, tóc ngả màu nắng, da trắng. " Đâu ra một người đẹp như vậy..." - Cô nghĩ
Người con trai chẳng nói chẳng xin lỗi, chỉ nhìn cô khoảng một, hai giây rồi lại chạy. Cô lẩm bẩm :
- Người đâu đẹp trai mà vô duyên...
Cô lại chạy tới cửa hàng hoa, ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy Tạc Doanh. Bỗng ai đó đằng sau cốc đầu cô:
- Lại ngủ nướng hả, tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy.
- Tớ xin lỗi mà !!! Đột nhiên đi lại gặp một anh trai vô duyên, vấp phải tớ mà chẳng nói một câu xin lỗi, tớ đang bực mình đây !!!
- Ui ui, đừng bực mình nữa mà Vy mèo ~ - Tạc Doanh vừa cười vừa xoa đầu cô.
- Thôi, cậu vào giúp mấy bác ấy bưng mấy khóm hoa xuống đi Tạc Doanh, nặng lắm đó, mà coi chừng hoa bị dập, lại mất hàng của tớ
- Xem ra cậu quan tâm hoa hơn tớ hả Vy ~~
- Ngưng chọc tớ, OK ?
Tạc Doanh rất tốt bụng, đã thế lại là bạn bè thân thiết với cô, bố mẹ cô quý Tạc Doanh lắm, khi con gái họ ở bên Tạc Doanh, họ cũng an âm hơn. Nhiều người còn bảo Tạc Doanh với cô rất đẹp đôi...
Đã xế trưa, hoa cũng đã được chuyển vào cửa hàng, Tạc Doanh và cô cùng vào cửa hàng ăn sanwich. Mái tóc chấm ngang lưng của cô đã rối xù, Tạc Doanh rút trong túi quần ra một cái vòng, đưa cho cô và bảo :
- Kẹp lên đi, con gái gì mà luộm thuộm, rồi mai sau cậu lấy chồng rồi thì sao ?
- Kệ tớ, ai mà dám lấy tớ chứ !!!
- Có đấy - Tạc Doanh đỏ mặt
- Là ai ? Cậu là thầy bói hay sao mà cậu biết ?
- À.. ờ, tớ đoán thế thôi !
Thực ra, Tạc Doanh thích cô, thích suốt từ những năm cấp 3. Nhưng cậu lại nghĩ, mình lại nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, nên không giám nói với cô. Đang mải suy nghĩ, Tạc Doanh bị cô véo má một phát :
- Tương tư em nào hả ?! *cười mỉm *
- Đâu... đâu có, cậu toàn nghĩ bậy, ăn xong nhanh rồi mà còn ra cửa hàng, tối tớ đưa cậu đến khu Giải Trí .
- Ấu dè, yêu cậu nhất!!
Ăn xong cả hai đi tới cửa hàng, cười nói vui vẻ...
------------------- Chiều tới
- Cảm ơn quý khách đã đến mua hàng ạ !!!
Lặng hoa cuối đã bán xong, cô ngồi phệch xuống ghế, nhìn lên trần nhà. Cô nhớ bố, mong bố về thật nhanh...
" A, lạnh quá !!!"
Tạc Doanh áp lon Coca lạnh vào má cô :
- Uống không ?
- Uống thì uống. Mà cậu bảo đưa tớ đi chơi mà ! Đi bây giờ đi !
- Đi thì đi !
Khu vui chơi Long Châu là một nơi giải trí nổi tiếng nhất nhì thành phố. Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này đến trò khác mà không biết chán. Nhìn cô cười, Tạc Doanh lại thấy ấm lòng hẳn
Tháp đồng hồ điểm 10h, đã muộn quá rồi. Cô nghĩ cô nên về thôi. Cô chạy lại nói nhỏ với Tạc Doanh :
- Về thôi, muộn rồi
- Ừ
- Mà hôm nay cảm ơn cậu nhé Tạc Doanh, có gì mai gặp lại, hướng nhà chúng ta ngược nhau mà ! Bye cậu nhé !
- Tạm biệt - Tạc Doanh đưa tay vẫy chào.
Trên trời trôi nổi những vì sao, cô ngước lên bầu trời, sao mà cảm thấy yêu đời quá...

Cảm ơn mọi người đã đọc, tình hình là truyện khoảng 1 tuần sẽ ra một chap, nếu có thời gian mình sẽ đăng sớm cho các bạn. Đón xem chap 2 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro