Chap 2 : Anh Trai Khi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo mình trên phố, cô thầm hát. Bỗng, trước kia có ai đó, " ai mà nhìn quen vậy ?" Tiến lại gần, ô, là anh trai vấp phải cô khi sáng. Nhưng sao đầu anh lõa máu vậy ?
- Này, anh có sao không ??? - Nó hốt hoảng.
Anh ngước lên, khuôn mặt hiện rõ đau khổ :
- Mộc Tường Di, sao em bỏ anh ?
Cô ngạc nhiên, sao anh lại gọi cô với cái tên cô chưa bao giờ biết tới. Có lẽ anh bị hoang tưởng rồi.
- Điện thoại anh đâu, tôi điện người nhà của anh...
Vừa dứt câu, anh ôm chầm lấy cô. Miệng lẩm bẩm : " Mộc Tường Di, em đừng đi mà !". Cô hốt hoảng đẩy tay ra, nhưng anh ôm chặt quá, cô đành nhẹ nhàng nói vào tai anh :
- Anh bỏ tôi ra, tôi sẽ không đi đâu.
Anh bỏ ra, rồi thiếp đi. Sẵn có bông băng trong túi xách, cô sơ cứu cho anh. Cô nhìn anh, đôi môi trái tim, lông mi dài. Tại sao anh lại ra nông nỗi này ? Tại sao anh lại cứ nhắc mãi cái tên Mộc Tường Di ? Người ấy là ai ? Hàng chục câu hỏi xoay quanh trong tâm trí cô. Xong xuôi, cô lấy điện thoại anh ra, gọi vào số gần đây nhất trong nhật ký điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy :
- Đông Lăng, con đi đâu mà giờ chưa về ?!
- Alo, cháu chào bác, chủ nhân của điện thoại này đang trong tình trạng bị thương, làm ơn nhanh đón anh ấy về ạ.
- Thế... thế cháu ở đâu ?
- Dạ cháu ở ......
Trao đổi xong, cô cúp máy, đợi người nhà đến đón anh. Cô bảo cô sẽ ở lại canh chừng anh, đi qua thấy cô bé mặc váy xanh thì dừng lại. Một lúc sau, người nhà anh tới đón. Một người phụ nữ trong vẻ quyền quý, bước xuống ô tô. Người phụ nữ đó nói :
- Cảm ơn cháu.
- Dạ không có gì ạ.
Người phụ nữ đó nhìn rõ mặt cô, ngạc nhiên rồi lẩm bẩm : "sao lại giống đến như thế ?!". Sau đó người phụ nữ đó hỏi :
- Cháu tên gì ?
- Dạ cháu tên Đông Các Thùy Vy.
Người phụ nữ lại hỏi tiếp :
- Mẹ cháu là Đường A Thy phải không ?
- Dạ, sao cô biết mẹ cháu ?
- Vậy, cháu có thể đưa cô đến nhà cháu được không ?
- Dạ được.
----------------------------- Đến nhà Thùy Vy

* Bấm chuông*
Mẹ cô vội vàng chạy ra cửa :
- Thùy Vy, con về đấy a--
Mẹ cô ngạc nhiên :
- Từ Liêm ?!
- A Thy !
Người nở nụ cười, người mặt cắt không một giọt máu. Từ Liêm vội nắm tay A Thy. Còn A Thy thì lại xanh mặt. Vội nói Thùy Vy :
- Mẹ và bác có chuyện cần nói, con đi pha trà đi.
- Dạ
Mẹ cô và bác Từ Liêm vào phòng, đóng chặt cửa. Cô tò mò : " Có cái gì mà phải cẩn thận vậy ? "
Pha trà xong, cô đưa lên phòng. Chợt tò mò, cô ghé sát tai vào cửa. Chợt nghe được :
- Sao cậu không để Thùy Vy về ở quê ? - Tớ không thể ! Tớ không muốn con gái tớ nhớ lại hồi ức đau khổ đó.
- Nó quên rồi mà, mẹ cậu nhớ cậu lắm đó.
- Cậu không nhớ tai nạn của con bé sao ?!
Cô ngạc nhiên. Tai nạn nào, mẹ không hề kể cho cô. " CHOANG". Tiếng vỡ cốc. Mẹ cô chạy ra. Cô lớn tiếng hỏi :
- Mẹ, sao lại có tai nạn ở đây ?
- Chuyện này chúng ta nói sau nhé con gái.
- Không. Mẹ nói cho cặn kẽ đi.
- Từ Liêm, cậu về đi. Tớ sẽ kể cho con bé.
- Ừ.
"Cạch", tiếng đóng cửa, mẹ và cô vào phòng. Và mẹ cô bắt đầu kể...

Chap sau kịch liệt đây, hồi ức của Thùy Vy sẽ được hé mở. Mấy bạn đón chờ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro