Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi gặp anh vào 1 ngày mưa tầm tã. Anh lướt qua tôi như một cơn gió. Vai vô tình đụng vai, tôi quay mặt lại. Mắt đối mắt. Tôi nhận ra, mắt amh thật sự rất đẹp. Một màu xanh biếc, sâu thẳm, và cô đơn. Tôi nói:
- Xin lỗi anh. Tôi không cố ý.
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu. Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta. Lúc này tôi mới thật sự để ý, anh ta thạt đẹp trai. Hai bên má tôi đỏ lên lúc này chả hay. Anh ta đưa tay đắt lên má tôi, hỏi:
- Đi đứng nhớ nhìn đường. Mà cô có sốt không đấy, sao lại đỏ mặt thế kia? Có cần tôi đưa cô về nhà không?
- À vâng không cần đâu, thật sự xin lỗi anh về chuyện lúc nãy. Nếu anh không từ chối, tôi mời anh dùng bữa ở nhà tôi
Anh ta suy nghĩ một lúc lâu, rồi cũng đồng ý. Tôi và anh ta cùng đi về nhà tôi. Trên đường đi...
- Anh tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên anh_ tôi hỏi
- Ngạo Phong, 22 tuổi. Còn cô?
- Diên Hy, 19 tuổi. Anh sống ở đâu? Anh ta không trả lời tôi. Cả hai cứ thế im lặng đi về nhà tôi. Gần về đến nhà, bông có vài tên đi ra từ các con hẻm. Chúng nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn kỹ lại, chúng đều có cơ thể thật kì dị. 1 người có 1 nửa có đầu đứt ra. Chiếc lưỡi lè ra, dài tới chân. 1 người thì nội tạng gần như lộ ra ngoài. 2 người còn lại không có gì lạ thường, chỉ có hai cái 2 răng nanh dài nhọn hoắt. Cả 4 người họ nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng. Tôi sợ hãi nép sau anh ta. Rồi cả 4 người đều đồng loạt tấn công tôi. Tôi nhắm mắt lại. Bông có vài giọt nướt văng lên mặt tôi, sau đó là những tiếng hét thất thanh. Đợi khi những tiếng hét dứt, tôi mở mắt ra. Xung quanh tôi là những mảnh vụn thi thể, máu me văng tứ tung. Cô quay sang nhìn anh ta. Anh ta đang ngấu nghiếng miếng thịt của 1 trong số họ. Tôi kinh hãi nhìn anh ta. Tôi quay lưng định chạy đi, nhưng anh ta đã nhay tay hơn chụp lấy tay tôi, đẩy tôi vào lòng anh ta. Anh ta đang ôm tôi, tôi đẩy anh ta ra, nhưng vì lực 1 đứa con gái khác xa lực 1 đứa con trai. Anh ta thì thầm bên tai tôi
- Cô đừng hòng chạt thoát. Cô có hai sự lựa chọn. 1 là làm vợ tôi, 2 là tôi sẽ ăn thịt cô. Cô chọn cái nào?
Anh ta đẩy tôi ra. Miệng anh ta vẫn còn dính máu. Tôi định bỏ chạy nhưng không hiểu sao tay chân tôi tê cứng lại, không chịu nghe lời. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt sợ hãi và căm ghét. Anh ta cười khẩy:
- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế. Dù sao cô cũng phải làm vợ tôi thôi nếu cô không muốn kết cục như chúng nó.
Anh ta lau vết máu trên miệng, rồi vẩy tay về hướng tôi. Lập tức đôi chân tôi di chuyển về hướng anh ta. Anh ta ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi:
- Giờ thì về nhà thôi, bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro