Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi anh ta, nhưng vô ích. Sức anh ta quá khỏe. Vùng vẫy cũng vô ích, tôi nằm yên mặc cho anh ta làm gì thì làm. Anh ta hỏi:
- Bảo bối, nhà em ở đâu?
Tôi không thèm trả lời. Thế mà, anh ta vẫn tìm được nhà tôi. Anh ta không cần chìa khóa vẫn vào nhà tôi được. Anh ta ném tôi lên cái sofa ở phòng khách, rồi nằm đè lên người tôi. Tôi bất ngờ, định đẩy anh ta ra nhưng anh ta đã giữ chặt 2 tay tôi. Anh ta cười khẩy:
- Sao, bảo bối sợ rồi à?
Tôi trả lời:
- Tên khốn nhà anh, bỏ tôi ra. Anh đang làm gì vậy? Ưm... ưm
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã hôn tôi. Chiếc lưỡi anh ta quấn lấy chiếc lưỡi tôi. Dứt môi tôi ra, anh ta cúi xuống chiếc cổ tôi, cắn một cái. Tôi hét lên:
- Anh không được làm bậy. Tôi... tôi sẽ...
- Sẽ làm sao? Em tính báo công an sao? Từ giờ em là của ta.
Tôi câm nín trước lời nói của anh ta. Anh ta cười khẩy:
- Không phải em định mời tôi về nhà để cho tôi ăn sao?
Tôi ấm ức đứng lên làm đồ ăn cho anh ta. Anh ta đi đằng sau tôi, choàng tay ôm lấy tôi. Tôi mặc kệ cho anh ta làm gì thì làm. Anh ta cứ ôm tôi cho đến khi tôi làm thức ăn xong. Anh ta phụ tôi bưng đồ ăn ra, còn không quên nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ta ngồi vào bàn ăn, gấp từng miếng thịt vào dĩa. Cả hai cứ im lặng như thế. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Cuối cùng, tôi mở lời:
- Chuyện ban nãy là sao?
Anh ta dừng ăn, nhìn tôi một lúc rồi thở dài:
- Em không cần phải bận tâm.
- Tôi không thể nào không bận tâm được.
Anh ta nhìn tôi một lúc, thở dài rồi bắt đầu kể cho tôi nghe:
- Chúng là quỷ. Quỷ thường sẽ xuất hiện vào ban đêm. Nếu không may những người có máu O gặp chúng nó thì có lẽ rằng...
- Sẽ làm sao?
- Chúng nó sẽ đưa ra hai lựa chọn. Một là làm vợ chúng, hai là chúng sẽ ăn sạch không chừa vết tích.
Tôi sững sờ trước câu trả lời của anh ta. Tôi ngồi xuống tiếp tục ăn như bình thường. Anh ta cũng ngồi xuống ăn như bình thường. Một lúc sau, tôi tiếp tục hỏi:
- Vậy anh cũng là quỷ sao?
- Đúng vậy.
- Anh có thể kể cho tôi nghe về anh được chứ?
Anh ta ngập ngừng. Anh ta nói:
- Sao em nhiều chuyện thế bảo bối?
Anh ta nói xong, cười khẩy một tiếng. Hai tai tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi cúi gầm mặt xuống, tránh phải nhìn thấy ánh mắt anh ta. Và cũng vì thế, anh ta đứng lên lúc nào tôi không biết. Anh ta lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi:
- Chuyện của tôi em không cần biết. Em chỉ nên nhớ là bây giờ em là vợ tôi.
Nói rồi anh ta hôn vào má tôi. Mặt tôi đã đỏ còn đỏ thêm. Anh ta cười khẩy. Đáng ghét quá đi. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Đầu bên kia bắt máy:
- Chào em yêu. Em yêu bé bỏng của tôi có khỏe không?
- Tôi không phải là em yêu của anh. Còn nữa, Khải Huyết, anh nghe cho rõ đây, dù cho cha mẹ tôi có gả tôi cho anh thì có chết, tôi cũng không chấp nhận anh. Và...
- Anh nghe cho rõ đây. Diên Hy là vợ của tôi. Đừng hòng chia cắt vợ chồng tôi_ Ngạo Phong giật điện thoại tôi và nói, cúp máy luôn.
Anh ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Bỗng anh ta nắm lấy tay tôi và đè tôi xuống bàn. Nhìn anh ta lúc này thật sự đáng sợ. Mắt anh ta đỏ ngầu, nghiếng răng, anh ta nói:
- Khải Huyết là ai?
Tôi cười khẩy, nói:
- Anh ghen sao? Khải Huyết là chồng tương lai tôi. Hai bên gia đình chúng tôi đã có hôn ước từ năm tôi 7 tuổi.
Anh ta siết chặt tay tôi, nghiếng răng ken két, nói:
- Em thuộc về tôi. Không ai có thể cướp em khỏi tôi. Tôi sẽ đi giết hắn ta.
Nói rồi, anh ta đứng dậy và đi ra khỏi cửa. Tôi hốt hoảng đuổi theo anh ta. Tôi nói:
- Anh nghe tôi nói đã. Không bao giờ tôi chấp nhận hắn ta. Anh đừng có làm bậy.
Anh ta vẫn không nghe. Cứ thế này anh ta sẽ giết người mất. Tôi liền mạnh bạo hôn anh ta. Mắt anh ta liền trở lại bình thường. Anh ta nâng cằm tô lên, luồn chiếc lưỡi nghịch ngợm sang khoang miệng tôi. Anh ta ôm eo tôi. Đẩy tôi nằm xuống ghế. Cả hai cứ thế hôn cho đến khi tôi hết hơi. Tôi đẩy anh ta ra, thở hổn hển, nói:
- Anh về đi. Cũng trễ lắm rồi.
- Em đang đuổi tôi đi sao? Từ giờ tôi sẽ sống ở nhà em.
- CÁI GÌ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro