2.Mê trai thứ hai không ai chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cái tính lười biếng bẩm sinh và tật hậu đậu đi đâu rớt đó, tôi còn có thói xấu khác, đó là mê trai quá đà. À, nó có được coi là thói xấu không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Nếu không phải, có lẽ tôi chỉ là đam mê cái đẹp thôi. Còn nếu đúng, thì tôi đang viện cớ.

"Mê trai đầu thai không hết". Trước đây lúc còn lớp 7, 8, tôi chắc hẳn sẽ phủ nhận rằng câu này là dành cho mình. Nhưng càng lên trên, tôi càng nhận ra đây là sự thật. Sự nghiệp tia trai của tôi là không hồi kết, là vô tận. Mỗi lần có ai đẹp trai lướt qua, tôi không kìm được mà dừng lại ngoái theo, mặc kệ cái thứ gọi là liêm sỉ. Cũng mặc kệ ai chòng ghẹo. Giờ cũng đỡ hơn rồi, vì tôi đang giả vờ lạnh lùng, có giá mà. Tuy nhiên phần lớn thời gian ở với lũ bạn, tính mê trai lâu năm sẽ bùng nổ đến mức tôi cũng không chấp nhận nổi. Người nào giống tôi mới hiểu được thôi.

Buổi mới vào trường, tôi cũng tò mò đi vòng quanh, xem có bạn nào cao ráo không. Cứ vậy thành quen, giờ ra chơi nào tôi cũng kéo bạn xuống sân bóng rổ bằng được. Xuống làm gì ư? Xuống để ngắm trai chứ sao! Gì thì nói chứ sân bóng rổ thì bao nhiều nam sinh đỉnh của chóp, hết nước chấm. Mà không chỉ có tôi, nhiều bạn nữ khác cũng hay xuống ngồi ở mấy băng ghế gần đó, miệng nhai bánh mì, mắt tia trai lia lịa còn nhanh hơn laze.

Lúc ấy biết được ai đẹp trai, tôi lập tức tiến hành xin intư ngay. Mặt dày quá là dày, nhưng không sao, tôi cảm thấy thứ gọi là giữ giá khoảnh khắc đó không quá quan trọng. Tôi cũng xin cả cho bạn bè. Còn định đùa mở cả quầy dịch vụ xin intư lấy tiền nữa chứ.

Bước tiếp theo sau khi xin được facebook là gửi lời mời kết bạn. Đa số các bạn đều thân thiện mà accept tôi, và đương nhiên cũng có những người chanh sả, im hơi lặng tiếng, khiến tôi hơi xấu hổ mà hủy lời mời. Bởi tôi không muốn người ta để mình vào mục follower. Tuyệt đối không được.

Kết bạn rồi, tôi sẽ chủ động nhắn tin làm quen, hay rep story của người ta. Nhưng tôi cũng không spam nhiều quá vì sợ phiền. Cũng phải thừa nhận một điều xấu xa thế này: khi tôi tìm được một chàng trai tốt hơn, thì sẽ phớt lờ những bạn mà mới hôm qua tôi còn nói chuyện nhiệt tình. Mục đích của tôi chỉ là ngắm trai và gây ấn tượng, còn chính thức muốn theo đuổi thì không hẳn.

Về chuyện tình cảm ở trường, phải đau đớn thay khi nói rằng tôi chính là nô lệ của một cuộc tình buồn. Gọi tạm cậu này là D. Chúng tôi chơi khá thân với nhau, và cậu ta cũng rất đẹp trai, lại có nụ cười rực rỡ. Mặc dù đã tự nhủ lòng mình phải biết đâu là giới hạn, và rằng cậu ta chỉ cho tôi vào friendzone, nhưng làm thế nào được cơ chứ? Tôi cũng chỉ là đứa con gái mong muốn được đáp lại tình cảm, bởi tôi thích cậu ta là thật. Khoan đã, ở trên nói là "chính thức theo đuổi thì không hẳn" nhỉ, có vẻ hơi mâu thuẫn. Thôi, mặc xác nó nhé. Tôi đã từng lừa tỏ tình D bằng cách hẹn cậu ta đến một chỗ vắng, đưa một tờ giấy được gấp cẩn thận. Khuôn mặt của người đối diện trông háo hức dã man chứ. Và khi nó được mở ra, tất nhiên rồi, chắc chắn đó không phải là thư tỏ tình.

"Bạn đã bị lừa"

Tôi biết mình lúc đấy quả là khốn nạn. Để rồi sau này, khi chứng cứ tôi thích D ngày càng lộ rõ, và càng nhiều bạn biết hơn. Và tôi đang chìm sâu trong dòng sông kẹo ảo tưởng. Mặc kệ đó chỉ là những giấc mơ hư vô, không bao giờ thành thật. Thì cậu ta đã biến nguồn nước ngọt ngào ấy thành dòng sông băng. Thứ lạnh lẽo cuộn trào làm tôi nhận ra: đáng lẽ tôi không được thích bạn thân mình. Tôi đã mắc một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời. Quãng thời gian D công khai bạn gái - người bạn chung lớp từng học cùng tôi hồi cấp hai, bóng tối dường như nuốt chửng lấy tôi. Khóc lóc ư, có là gì chứ. Tôi ước mình có thể làm gì đó. Nhưng rồi, họ là hai người bạn của tôi, tôi có thể làm được gì nào? Ghen ghét, đố kị? Không. Nói xấu, hãm hại? Không. Chưa bao giờ bên trong tôi lại thấy trống trải, rầu rĩ đến thế. Ông trời lần này đã không đứng về phía tôi. Dù đã bỏ xa thứ tình cảm ấy, nói đúng hơn là đốt trụi nó, tôi vẫn còn thoáng thất vọng mỗi khi nằm nhớ lại.

Không được buồn nữa, những người bạn của tôi. Chúng ta phải cười nhiều mới có thể trẻ đẹp được. Dù sao trên đời vẫn còn rất nhiều người con trai khác xứng đáng hơn mà, việc quái gì phải vương vấn mãi một ai đó chứ?

Một mảnh tình sầu không làm bớt được cái tính mê trai ngấm vào trong máu, chỉ là tôi có chút kiêng dè hơn thôi. Để kể nghe, đầu năm lớp 10, một trong các lớp nổi tiếng nhất khối là lớp 10A2. Lí do cũng đơn giản thôi. Đây được coi là lớp con nhà giàu, đóng góp vào quỹ trường rất nhiều. Chẳng những vậy, lớp hầu như toàn trai xinh gái đẹp, không phải lớp chọn nhưng thầy cô giỏi lại được điều động vào đây. E hèm, nếu xin sang thì được đấy, nhưng khổ nỗi môn tự nhiên đối với tôi như một con quái vật vậy. Khổng lồ, xấu xí, 10 tay 10 chân, miệng lúc nào cũng "Toán, Lí, Hoá, Sinh, TA LÀ MÔN TỰ NHIÊN, các ngươi không thoát khỏi ta đâu". Nghĩ đến cũng đã thấy rùng mình rồi. Xin lỗi, nhưng học tập bao giờ cũng quan trọng hơn ngắm trai nhé. Ai ngốc nghếch mới đánh đổi nó thôi.

Mục tiêu "săn" của chúng tôi là bạn học đẹp trai nhất khối - Quốc Tuấn. Khỏi phải nói, đường nét của người này gần như hoàn hảo, sống mũi cao, mắt hai mí, chiều cao lại vừa đúng gu nói chung. Tôi và bạn bắt đầu công cuộc tia Quốc Tuấn gần như là mọi giờ ra chơi, chủ yếu ở sân bóng rổ và cantin trường. Một điều cần khẳng định: chắc chắn bạn này nằm trong top học sinh đẹp trai nhất khối 10 năm nay rồi. Vinh dự quá, được học cùng trường với bạn. Cảm ơn bạn đã thi vào đây, và cảm ơn cả chính mình vì cũng đã thi vào đây. Chúng ta gặp nhau chính là định mệnh đó.

Hôm ấy, trống ra chơi vang lên, chúng tôi ùa xuống dưới sân như chợ vỡ. Một đám đông đang tụ tập ở ghế cantin trường. Tò mò, tôi và bạn tiến lại xem. Thì ra cậu bạn Quốc Tuấn điển giai tay đang ôm một con mèo, nghe xung quanh xì xào thì đó là mèo nuôi ở cantin. Một con mèo tam thể, lông dày và mềm cứ như cục bông vậy. Người đâu vừa đẹp trai lại yêu động vật, chẳng có mặt nào chê được. Miệng tủm tỉm giống con thần kinh, tôi với tay vuốt ve bé mèo, cũng nhân cơ hội chạm tay hotboy khối. Mắt tôi đảo qua đảo lại, chắc gian xảo ghê lắm, tại ngay gần có một bạn trai nhìn tôi chằm chằm. Mãi đến khi trống vào tiết đã điểm, bọn tôi mới lục tục kéo nhau lên.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, con bạn tôi gọi giật: "Này, xem này." và chỉ vào màn hình điện thoại. Thì ra nãy nó có chụp luôn cảnh tôi và bạn đẹp trai ở sát sạt nhau. Không biết nó định nói cái gì.

"Mày nhìn đi. Thấy không? Bạn này góc nghiêng đẹp nhỉ?"

"Xương quai hàm đẹp thật. Nhưng mà không bằng Quốc Tuấn được.". Tôi cũng đáp lại.

"Tao nói vậy thôi mà."

Dù gì, tính đến tận bây giờ, Quốc Tuấn vẫn là tuyệt vời nhất rồi. Đẹp trai, cao ráo, thân hình ổn áp, yêu động vật, học tạm, chơi bóng rổ được. Kiểu người này không sớm thì rất sớm sẽ có người yêu. Một điều không thể chối cãi nữa, tôi không phải là người duy nhất đánh giá cao cậu ta. Vậy đấy, tôi chỉ là đang xin số để xếp một hàng dài dằng dặc, không rõ có bao nhiêu cô gái phía trước mình thôi. Tuy nhiên đã tuấn tú thì gu bạn gái khả năng cao là phải cùng tầm, "gió tầng nào gặp mây tầng đó" mà. Xét về mặt này, dễ thấy tôi đã bị KO rồi.

Không sao. Dù gì cũng chỉ là chuyện tình yêu vụn vặt. Vẫn còn nhiều mối đáng bận tâm hơn.

Thế nhưng, liệu tôi có thể nào có người yêu trong 3 năm cấp 3 không? Mặc dù vẫn còn là hơi sớm để bàn về chuyện yêu đương thật sự, nhưng tôi vẫn muốn... Vẫn muốn thử một lần.


*Mí bồ nhớ đón đọc chap 3 nhaa >< luvchu :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro