3.Ánh sáng nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nào hoàn thành núi bài tập xong, cả người tôi cũng uể oải, đốt sống lưng muốn gãy tới nơi. Mặc dù còn là thanh niên cường tráng, tôi cứ cảm thấy mình như bà cụ 80. Vặn vẹo có xíu mà xương cứ kêu răng rắc răng rắc. Vùi đầu mệt mỏi đủ thì phải nghỉ ngơi đúng không? Tôi phi lên giường như một cơn lốc, vội vàng bật điện thoại. 'Ảnh chiều nay đâu? Ảnh chiều nay đâu?'. Cái ảnh tôi và bạn đẹp trai chung một khung hình. Phải xem lại càng nhiều càng tốt. 

Xem hình, tôi mường tượng khoảng cách nhỏ bằng một nụ hôn của chúng tôi khi ấy. May mà có em mèo, nhờ em tôi mới chủ động được dễ dàng như thế. Còn gì nữa đây, còn gì để soi? Còn gì...

Ồ. Giờ tôi mới để ý kĩ cái bạn nam bạn tôi bảo bấy giờ. Góc nghiêng không những đẹp mà còn CỰC PHẨM. Lông mi cũng dài. Nhìn cũng thích đấy. Và khi tôi chuyển sang ảnh bên, tim tôi chợt rộn ràng, như những lần bắt gặp trai đẹp khác. Răng khểnh, phải ngươi đó không? Bạn trai ấy có cái răng khểnh khá duyên, nên nụ cười càng trở nên duyên dáng biết bao. Chết thật, sao trường có nhiều nhân tố đáng chú ý quá trời. Tôi biết chọn ai mà tia đây???

 Trái tim thiếu nữ được bơm đầy màu hồng. Tự dưng tôi cứ ngắm bạn ấy mãi, zoom ra zoom vào phải đến chục phút. Thậm còn còn cắt riêng phần bạn ra để ngắm cho đã. Tôi bị làm sao thế này, rõ ràng là đang ở phe Quốc Tuấn mà. Đây hình như còn là bạn thân Quốc Tuấn nữa, không thể tia một cặp bạn thân cùng một lúc được.

Thế là tôi quyết định tạm giác tất cả sang một bên và... đi ngủ.

********************

Các bạn có nhớ tôi từng nói mình tạch câu lạc bộ Starline club không? Cái câu lạc bộ nghệ thuật đó. Xuyên suốt thời gian từ lúc điền vòng đơn đến bây giờ, tôi vẫn theo dõi trang chủ của câu lạc bộ. Tất nhiên thời gian thông báo thí sinh lọt vào vòng trong là khoảng thời gian tôi theo sát hơn cả. Rồi lúc biết mình trượt, tuy buồn thì có đấy, nhưng tôi thấy không ngạc nhiên gì nhiều. Và một bạn cùng lớp thi cùng tôi hôm ấy đã đỗ, bạn ấy có giọng hát trong sáng như thiên thần rót mật vào tai. Nếu đặt tôi lên bàn cân so với bạn, tôi xin phép rút lui.

Có hôm đang lướt facebook dạo, tôi bỗng thấy bạn comment vào một bài thay avatar của người nọ. Rõ ràng là rất quen mặt, cơ mà tôi vẫn chưa nhớ ra ai. Nhưng đẹp trai là tôi quan tâm rồi. Theo tìm hiểu nhanh, chủ nhân avatar này là Trần Minh Quang, ứng tuyển vào Starline Club với chức danh là rapper. Một đứa hay nghe pop ballad, ít tiếp xúc với thế giới nhạc rap như tôi thấy thật lạ lẫm với danh xưng này. Và tôi thắc mắc sao bạn ấy có thể tài năng đến vậy ở một cái tuổi còn trẻ.

Đẹp trai, tài năng, tội gì không ấn kết bạn. Tôi chẳng quan tâm nhiều, cũng không phòng bị ăn trái bơ như mọi khi. Đơn giản là chờ người ta accept. Cũng hên là lần này đã gặp phải người thân thiện. Quang không để tôi chờ lâu, đẩy thông báo Quang đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn lên đầu mục hình quả chuông của tôi. Hay quá, lại kết bạn facebook với một mĩ nam rồi.

Sau đó, tôi tò mò bước chân vào tường cá nhân của người ta. Người ta là rapper cơ mà, nên người ta phải có video rap. Người bạn này có chất giọng trầm ấm ngọt ngào, cùng đôi má búng ra sữa dễ thương không thể tả. Tuy không biết gì về rap, nhưng nghe bạn rap như súng bắn tỉa là tôi thấy phục rồi. Bằng tuổi, các bạn biết sáng tác lời, xây flow, làm nhạc, còn tôi thì sao? Chỉ biết nằm ườn, chây lười, bố mẹ gọi thì sẽ "tí nữa con làm", "bố mẹ chờ con một tí". Bảo sao tôi hay bị gọi là "con bé ăn hại" hay "không biết phải con mình không, nhà làm gì có ai lười thế này.". 

Không sao, dẫu sao tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để vào được ngôi trường hạng giỏi này, tôi phải tự hào về bản thân mới đúng. Lướt xuống facebook bạn kia, cũng chẳng có gì mấy ngoài vài ba tấm hình hồi cấp 2. Chợt nhớ mình còn bài tập chưa hoàn thành xong trên Teams, tôi hớt hải thoát ra. Chết tiệt, sao mình lại quên đống bài đáng gờm kia chứ? Cô giáo mà thấy không làm gì chắc chắn sẽ chiên mình trên chảo nóng như chiên thịt mất.


********************

Thông qua trang chủ của Starline Club, tôi biết vòng 3 - vòng loại cuối của câu lạc bộ sẽ được tổ chức vào buổi tối tại 1 quán cà phê trên phố. Vì có bạn cùng lớp tham dự, chúng tôi cũng đến xem rất đông. Vé hoàn toàn miễn phí, chỉ cần mua một đồ uống bất kì của quán. Vì quán xa nhà nên tôi đến hơi trễ. Lúc tìm được bạn thân ngồi trong quán, nhóm đầu tiên đã biểu diễn gần xong. Ngồi xuống ghế, sắp xếp túi và cốc bạc xỉu đá xong xuôi, tôi mới bắt đầu hướng mắt lên sân khấu, thưởng thức bầu không khí âm nhạc acoustic bên cạnh bạn bè - điều tôi chưa từng trải qua trong đời. 

Một bóng dáng con trai nhanh nhẹn đi qua, đến gần chỗ chúng tôi. Chiếc áo sơ mi sữa cộc tay, vải thô thật phù hợp với người mặc nó. Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang trông về phía sàn biểu diễn. Đó chẳng phải là Minh Quang sao. Không thể nhầm được, 100% đó là Minh Quang, sai tôi làm chó sủa gâu gâu cho mà xem. 

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn Quang kĩ như thế này. Không đùa được đâu, những bức ảnh tầm thường trên facebook chẳng thể lột tả hết vẻ đẹp thực sự của người ta. Ánh đèn sân khấu nhỏ loang loáng trên chiếc kính Quang đeo, mặt cậu lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm nào. 

Nhưng ngay khi bạn tôi lại gần, cậu ta cười tươi hơn hẳn, một nụ cười khó quên. Vẫn là nụ cười răng khểnh duyên dáng ấy, nhưng giờ thì chân thực gấp vạn lần. Tôi trộm liếc nhìn, đầu óc chẳng thể tập trung vào buổi biểu diễn. Bỗng nhiên hai người tiến đến gần, ngôi vào ghế trống ngay trước mặt tôi. Lúc ấy tôi mới thấy chột dạ mà cố dán mắt vào phần biểu diễn trên kia. 

Trí não thì tỉnh táo kêu tôi tập trung xem người ta đàn hát, vậy mà con tim thì lôi kéo tôi đưa mắt nhìn về phía bên này. Đằng sau thì chỉ thấy mỗi áo với tóc. Này cậu, cậu có thể quay sang một tí được không.

Nhủ thầm trong lòng thôi, ai ngờ cậu ta quay sang thật. Quang quay ra nói chuyện với một người khác trong câu lạc bộ, còn tôi thì hú hồn, suýt giật nảy cả lên. May mà cơ thể tôi như có cơ chế phanh tự động, nó biết phanh lại lúc cần thiết. Chính ra là rất ngoan, rất biết nghe lời chủ nhân. 

Một lúc lâu lắc trôi đi, cuối cùng cũng đến tiết mục đáng mong chờ nhất - tiết mục của bạn cùng lớp. Quên kể, hôm nay bạn ấy quá ư xinh xắn trong chiếc váy tay phồng màu violet dịu mát, có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ cho phần thi của mình. Minh Quang cũng lên theo. Hình như cùng một nhóm với nhau.

Đằng sau, bạn đánh guitar làm vài nốt để check âm thanh lần cuối, bạn đánh trống thì trổ tài tung cây gậy bằng gỗ cứng cáp. Công nhận bạn đó có mái tóc xù ấn tượng ghê. Quang và bạn cùng lớp tôi cũng gõ gõ vào mic, kiểm tra xem nó đã lên chưa. 

Ba tiếng phách trống kéo theo giai điệu bồng bềnh từ chiếc guitar đã sờn. Tiếng vỗ tay, hú hét vang ầm ĩ rồi kéo dần xuống, nhường chỗ cho giọng hát êm ái, du dương, như một khúc hát ru trìu mến. Một bài ballad về tình yêu đơn phương thầm kín từ thời ông bà, bố mẹ tôi. Nó như đưa tôi về cái thời đơn sơ, mộc mạc, khi hoàn cảnh gia đình tôi chưa được khá giả như bây giờ, khi bốn người trong nhà nằm chung một cái giường, mồ hôi túa ra đầm đìa như suối. Nhớ những đêm hè nóng bức, điện ở xóm hay bị chập chờn, hỏng hóc. Không có đèn điện, điều hoà, không có quạt, gia đình tôi phải thắp những cây nến sáp đỏ - mùi hương của chúng đã in sâu trong tâm trí tôi; phe phẩy chiếc quạt giấy, thậm chí là quyển vở tôi dùng để học cho đỡ cái không khí oi ả. Ngày ấy trong tôi theo thời gian dần thành các mảng loang lổ, mang sắc xanh, sắc vàng hoài cổ, cũ kĩ, nhưng quý giá. Và bố mẹ tôi đã cùng nhau vượt qua cái gian khó lúc bấy giờ để chăm sóc, nuôi nấng hai chị em tôi nên người.

"Màu nắng hay là màu mắt em

Mùa thu mưa bay cho tay mềm

Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm

Rồi có hôm nào mây bay lên."

Tôi say sưa, thả hồn vào bài hát thương nhớ, hoài niệm ấy. Bài hát hay phát trên radio cũ nhà tôi hồi xưa. Lời 2 kết thúc, tiết tấu bất ngờ đổi, nhanh hơn, rồi im bặt. Lẽ nào kết thúc nhanh vậy ư?

Không. Tôi nhầm rồi.

Cậu ta bắt đầu rap.

"Tà áo trắng bay bay trên hè phố, em đi qua anh bỗng gọi "Này cô!"

Hẹn nhau làm một cốc trà đá, ngồi sau xe ta phóng vòng quanh hồ

Nhưng em không thích trai tốc độ, em thích chiều một mình ra công viên

Ôm nỗi sầu vào trong đôi mắt, người sao biết em giấu bao muộn phiền?

Muốn tặng em bông hồng như chiều tàn đỏ rực

Tực như, môi em, ở tuổi xuân xanh

Mùa thu qua anh có thể buồn vì ánh nắng thuỷ tinh lạnh nhạt

Nhưng anh hứa sẽ không để em buồn vì em là vàng bạc."

Lần đầu được tận tai nghe Quang trổ tài, người tôi đơ hết cả ra. Giọng cậu ta trầm mà lại thanh, như thầm thì kể chuyện bên tai tôi. Thậm chí cả phần hát của cô bạn cùng lớp, tiếng guitar uốn éo báo hiệu sắp hết bài, tiếng trống vẫn giữ nguyên tiết tấu chậm thả, tất cả đều trôi vuột tựa giọt nước mưa lăn xuống mái hiên.

Tiếng vỗ tay vang dội nổ ra như bắp rang bơ trong chảo. Tôi chớp chớp mắt nhìn Minh Quang, và cậu ta lại nhe răng ra cười. Nhưng Quang không nhìn tôi, mà là nhìn khán giả bên dưới. Ôi, giá như tôi chưa từng đến đây, giá như tôi chưa từng nhìn thấy nụ cười ấy... thì bây giờ lồng ngực tôi đã không cảm thấy khó chịu như lúc này.


*Tuần đầu đi học của mí bồ như thế nào rùi, kể mình nghe được không ><? Luvchu all!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro