Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Công tử nhỏ thơm mùi sữa

Đại danh của Trần Mặc là Trần Mặc, còn tên cúng cơm là Mạt Mạt, bà Trần nói là do hồi bé cậu hay chảy nước miếng nên mới có cái tên cúng cơm này. Hồi nhỏ Trần Mặc có hơi ngốc nghếch, cứ nghe thấy gọi như vậy thì thấy vui vẻ, miệng nhỏ hé mở làm một ít nước miếng chảy ra, cũng không đợi bảo mẫu đi tới thì Vạn Trọng Sơn đứng bên cạnh đã thuần thục lấy khăn tay tỉ mỉ lau sạch sẽ khóe miệng đầy nước miếng của cậu.

Lúc lau nước miếng Trần Mặc cũng rất ngoan, một đôi mắt tròn trịa sáng lấp lánh, lại mơ hồ kêu "Sơn Sơn", kế đó nhào vào trong ngực Vạn Trọng Sơn. Câu bé cao hơn đứa nhỏ rất nhiều đem nó vững vàng ôm vào ngực, tiếp tục lau nước miếng cho nó mới khe khẽ "Ừ" một tiếng.

Bà Trần nhìn cảnh tượng này vừa vui vẻ lại hơi có chút cảm thán, đứa cháu này của bà sinh ra không giống người bình thường, trên người không chỉ có bộ phận sinh dục của nam mà còn có bộ phận sinh dục của nữ, sau khi kiểm tra bác sĩ cũng nói cả hai phát triển tương đối hoàn chỉnh. Kì thực thời điểm vừa sinh ra, Trần gia đã từng dự định để cậu lớn hơn một chút thì làm giải phẫu bỏ đi bộ phận sinh dục nữ, nhưng sau đó vì một số nguyên nhân mà bỏ dự định này.

Kì thực chuyện này đối với người khác có thể là vấn đề khó khăn nhưng Trần Mặc trước giờ không cảm thấy như vậy. Cậu là đóa hoa lớn lên trong nhà ấm, người bên cạnh đều bảo bọc cậu cực kỳ, ông nội bà nội cậu, bố mẹ cậu, dì bảo mẫu của cậu, còn có "Quản gia" tốt nhất của cậu, Vạn Trọng Sơn nữa. Cậu được bảo hộ quá tốt, từ khi sinh ra đã chẳng thiếu cái gì, cho nên khi học chương trình sinh học ở cấp hai biết đến sự khác biệt trên thân thể giữa nam và nữ thì cậu hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Chẳng qua chỉ là nhiều một cái khe thôi mà, tựa hồ cái gì cũng không ảnh hưởng, cậu vẫn bình an lớn lên, so với người bình thường cũng không dễ dàng sinh bệnh hơn, càng không có người coi cậu như con gái, vậy nên chuyện người song tính cậu chưa từng để trong lòng.

Chỉ có đến tuổi biết yêu đương cậu mới phát giác đôi chút khác biệt.

Khi mà lũ bạn học của cậu đều thích cô gái xinh đẹp tử thì cậu phát hiện cậu thích nam sinh hơn, ánh mắt của cậu đặt ở trên thân thể cao lớn của nam nhân nhiều hơn, còn có nam minh tinh ánh mắt mê người, sống mũi cao thẳng, thậm chí là một chút râu cầm câu cũng cảm thấy rất gợi cảm. Vì khi đó Trần Mặc vừa biết hai từ "gợi cảm" này nên nhìn thấy minh tinh mình thích đều dùng gợi cảm để hình dung bọn họ. Loại cảm tình này khiến cậu cảm thấy rất mới lạ nhưng lại chăng muốn thảo luận cùng bạn học, cho nên cậu nghĩ tới nghĩ lui trong đầu cũng chỉ nghĩ tới ba chữ Vạn Trọng Sơn.

Vạn Trọng Sơn và cha anh sau khi mẹ anh qua đời đã không còn ở ngôi nhà trước kia nữa mà dọn vào biệt thự của Trần gia. Vạn Nhạc không nguyện ý ngủ bên trong biệt thự mà xây một phòng ngủ ngay tại vườn hoa, sinh hoạt thường ngày đều ở đó, còn phòng ngủ Vạn Trọng Sơn bên cạnh phòng Trần Mặc, hai căn phòng rộng lớn giống nhau nhưng trang trí hoàn toàn khác biệt.

Trần Mặc mười lăm tuổi vẫn rất thích đồ bằng bông, lại ưa màu hồng cho nên giường của cậu là kiểu giường công chúa, bên trên còn treo màn hồng nên nhìn giống như giường của con gái. Trên giường cậu để rất thú bông, nhiều nhất là thỏ đủ các loại kích thước, lông mềm mại, buổi tối mỗi ngày cậu đều ôm một con thỏ bông để ngủ, ngay cả dép lê cậu đi cũng in hoa văn hình con thỏ bên trên.

Đương nhiên, cậu cũng biết những yêu thích nhỏ này của cậu không thể nói cho bạn học biết vì sẽ khiến người khác chê cười. Ở trước mặt bọn họ cậu giả trang rất tốt, cậu cũng hiếm khi dẫn bạn học về nhà chơi, nếu thực sự dẫn người về thì phải khóa kín cửa phòng ngủ của mình, rồi mở cửa phòng ngủ của Vạn Trọng Sơn mà nói rằng mình ngủ ở đây.

Phòng ngủ của Vạn Trọng Sơn đơn giản rất nhiều, tường sơn màu trắng, đồ dùng bên trong cũng là đồ gỗ, thảm trải nền cũng là màu xám tro. Phía trên giường của anh không treo màn, cũng không có đồ chơi bằng bông, chỉ đơn giản đặt song song hai cái gối, trong đó có một cái thi thoảng Trần Mặc sẽ dùng đến -- vào những lúc có tiếng sấm sét khiến cậu sợ hãi, vỏ chăn cũng là màu xám đậm đơn điệu, màu sắc cả căn phòng so với phòng của lão Trần còn ám trầm hơn một chút. Trong phòng Vạn Trọng Sơn bày rất nhiều giá sách, toàn những cuốn dày cộp, trong nước nước ngoài, hơn nữa toàn bộ đều đã được Vạn Trọng Sơn xem qua.

Trần Mặc tắm rửa xong cả người mang mùi sữa bò của sữa tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ in hình con thỏ màu hồng nhạt mà cậu thích nhất, chân đi dép lê. Cậu cũng gội đầu sau khi tắm nhưng chỉ tùy tiện dùng khăn lông khô chà xát mấy lần rồi dùng lược chải qua loa, giờ phút này lọn tóc vẫn nhỏ nước tí tách, nhưng cậu cũng mặc kệ, tự mình đạp trên dép lê đi đến phòng bên cạnh. Từ trước đến nay Trần Mặc tiến vào phòng ngủ Vạn Trọng Sơn sẽ không gõ cửa, cậu trực tiếp vặn nắm cửa đi vào, theo bản năng vừa muốn gọi "Sơn Sơn" thì người bên trong giật mình nhanh chóng cầm áo sơ-mi để trên giường mặc lên, bày ra làm bộ dạng như không có gì xảy ra.

Dù động tác của anh có nhanh đi nữa thì Trần Mặc vẫn thấy được vết máu chồng chéo phía sau lưng anh.

Trần Mặc rất hiếm nhìn thấy máu tươi trực tiếp, mấy lần cũng là thấy ở trên người Vạn Trọng Sơn, mắt cậu mở to, biểu cảm vui vẻ trên mặt cũng đều ngưng lại. Vạn Trọng Sơn có chút ảo não đóng cúc áo, trên mặt lại không có biểu cảm gì, anh nhẹ giọng nói: "Mạt Mạt, có chuyện gì không?"

Trần Mặc lấy lại tinh thần, vội vàng đến gần mở bung áo Vạn Trọng Sơn để lộ ra vết thương sau lưng anh một lần, trong giọng nói chút nức nở, "Sơn Sơn, bác Vạn lại đánh anh nữa?"

Vạn Trọng Sơn và cha anh vẫn ở tại phòng hoa đấy cùng nhau, không gian nơi đó không tính là rộng rãi, chỉ có một căn phòng, hai cha con ngủ cùng một giường. Mặc cho bà Trần muốn ép buộc Vạn Trọng Sơn vào biệt thự ở thì Vạn Nhạc cũng không đồng ý, khăng khăng nói không thể làm phiền bọn họ quá nhiều, bà Trần đành phải bỏ cuộc. Trong quá khứu có một lần, khi đó bé Trần Mặc bảy tám tuổi chạy đi tìm Vạn Trọng Sơn chơi, vừa đẩy cửa phòng hoa ra thì nhìn thấy Vạn Trọng Sơn bị Vạn Nhạc say rượu đánh liền bị dọa khóc thành tiếng, vội vàng chạy về méc với bà Trần.

Sau đó Trần Mặc khóc lóc gây dối muốn Vạn Trọng Sơn đến ở cạnh phòng mình, ai tới khuyên cũng không được. Vạn Nhạc vẫn luôn xem Trần gia như "Chủ nhân" của mình, đây là tư tưởng truyền đời từ đời cụ tổ của y, đến đời này không có cách nào từ bỏ, mà chủ nhân đã lên tiếng thì y cũng chỉ có thể nhượng bộ đồng ý.

Trần gia cũng từ đó mới biết được Vạn Nhạc đã thành tên nghiện rượu, hơn nữa uống nhiều sẽ đánh con cháu mình, bọn họ nghiêm khắc nhắc nhở Vạn Nhạc một trận, người đàn ông đã nói sẽ sửa đổi nên Trần Mặc nghĩ rằng y thực sự sẽ sửa.

Lại không nghĩ tớ, Vạn Trọng Sơn đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn còn bị đánh.

Nước mắt cậu đảo quanh hốc mắt, nhìn những vết thương chằng chịt đang rỉ máu trong lòng cực kì khó chịu, cậu không đợi Vạn Trọng Sơn trả lời liền nói: "Em đi méc với bà nội, sao bác vẫn lại đánh anh thế này." Cậu nức nở muốn chạy ra ngoài, Vạn Trọng Sơn vội vàng nắm cổ tay cậu ngăn lại, "Mạt Mạt, đừng đi, không có chuyện gì."

Vạn Trọng Sơn lớn lên rất cao, thân cao hơn một mét tám, gần mét tám năm, vóc dáng vẫn thường xuyên rèn luyện nên bị anh giữ chặt như vậy Trần Mặc không thể tránh thoát, nhưng cận vẫn cố gắng giãy dụa, "Sao lại không sao được cơ chứ, trên lưng anh chảy máu thật nhiều, huhu em muốn đi méc bà nội để ông nội bà nội mắng bác." Tính trẻ con của cậu bùng phát, rõ ràng không phải mình bị thương mà trong lòng lại rất ủy khuất.

Vạn Trọng Sơn chỉ có thể cố gắng an ủi cậu, thấy cậu khóc không ngừng, tóc còn đang ướt nên lo lắng cậu bị cảm, trước tiên kéo cậu vào phòng tắm lấy máy sấy tóc sấy cho cậu, vừa sấy vừa nói: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tóc phải sấy khô mới được chạy ra ngoài."

Trần Mặc nhìn chằm chằm anh trong gương, không đồng tính thái độ của anh cố ý nói: "Gió quá lớn em nghe không rõ."

Vạn Trọng Sơn bình tĩnh nhìn cậu, ngón tay thon dài xuyên qua tóc cậu, giúp cậu sấy khô tóc sau đó vuốt lại chỉnh tề. Trần Mặc vẫn không vui vẻ, cậu không hiểu vì sao Vạn Trọng Sơn bị đánh nhưng vẫn phải nhịn, cũng không hiểu Vạn Trọng Sơn ngoan ngoãn tốt đẹp như vậy nhưng sao bác Vạn lại muốn đánh anh. Vạn Trọng Sơn dắt cậu ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Mạt Mạt, em tìm anh có chuyện gì vậy?"

Trần Mặc bị cảm xúc bộc phát nên có tâm tình gì, cậu nhếch lên miệng lườm Vạn Trọng Sơn tỏ ra tức giận nói: "Cho em nhìn vết thương của anh đã."

Vạn Trọng Sơn rất không muốn để cậu nhìn vết thương của mình, nhưng nhìn bộ dáng trẻ con tức giận của cậu liền ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Anh cao hơn Trần Mặc rất nhiều cho anh vừa quay lưng lại thì Trần Mặc gần như đối diện với những vết thương kia.

Đây là vết thương mới bởi vì còn đang chảy máu, chỉ có có chút kết lại, miệng vết thương cũng không bằng phẳng, nhìn giống như roi gai quất, Trần Mặc vừa tưởng tượng những cây hoa mọc gai đầy thân của bác Vạn liền cảm thấy như bản thân cũng bị đánh theo mà rùng mình. Cậu cắn môi một cái, "Anh bôi thuốc chưa?"

Vạn Trọng Sơn nhẹ giọng nói: "Vừa khéo định bôi đây."

"Em giúp anh." Trần Mặc dụi dụi mắt, đem nước mắt trực trào bên mi lau sạch sẽ, vươn tay muốn cầm hộp thuốc, Vạn Trọng Sơn lại có chút chần chờ bảo: "Mùi thuốc không dễ ngửi, hay là em đi ra ngoài trước, anh tự bôi."

"Tay anh đâu có dài như tay con khỉ đâu, phía sau cũng chả có mắt thì sao có thể nhìn lấy được vết thương sau lưng chứ?" Trần Mặc cơ hồ là cao giọng đứng dậy, khuôn mặt lớn chừng một bàn tay tức giận phồng lên, hai mắt trợn trừng nhìn anh chằm chằm. Vạn Trọng Sơn trước giờ trên mặt chẳng có mấy biểu cảm nhưng lúc này lại giống như là có chút ý cười, nhét hộp thuốc vào tay cậu dặn dò: "Nếu cảm thấy chịu không được mùi này thì phải dừng lại ngay đấy."

Trần Mặc đúng là bị nuôi đến yếu ớt nhưng lại chẳng cảm thấy mình yếu ớt đến trình độ này, đến bôi thuốc cũng không làm được. Nhưng hộp thuốc mỡ này có chút gay mũi, cậu lấy ngón tay chọt một chút bôi lên những vết thương ngang dọc kia, cậu thầm đếm sau lưng anh tổng cộng có hơn hai mươi dấu vết, nhìn rất đáng sợ, nhịn không được nói: "Anh là đồ ngốc sao? Không biết đường trốn đi?"

Vạn Trọng Sơn trầm ngâm một lát mới nói: "Ba chỉ là uống rượu say nên tâm trạng không tốt thôi mà."

Trần Mặc lơ đẹp anh và tiếp tục bôi thuốc. Cậu cũng không biết ra tay nặng nhẹ nhưng đau đớn gì thì Vạn Trọng Sơn đều có thể nhịn xuống, nửa câu rên rỉ cũng không kêu ra. Đợi bôi thuốc xong, Trần Mặc lại đi rửa tay, Vạn Trọng Sơn đi theo bên người cậu, áo sơ-mi màu trắng mặc trên người anh thả ra mấy khuy áo so với bình thường, Trần Mặc từ trong gương ngẫu nhiên nhìn thấy xương quai xanh lộ ra ngoài của anh mới nhớ lên đến mục đích đến đây của mình. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh mềm nhũn, chậm một lúc mới nói: "Sơn Sơn, hình như em thích con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh