Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Công tử nhỏ kiêu căng

Trần Mặc sau khi nói xong liền có chút khẩn trương trầm mặc, cậu kì thực ít nhiều có chút sợ hãi Vạn Trọng Sơn sẽ dạy dỗ cậu hai câu, hoặc chăng nói cho cậu biết điều này là không đúng, anh không thích như vậy. Cậu giả vờ tiếp tục rửa tay, không thấy Vạn Trọng Sơn trả lời, mới cố gắng ngẩng đầu người con trai trong gương nói: "Sơn Sơn, em nói em có lẽ thích "

"Anh nghe được." Vạn Trọng Sơn ngắt lời cậu, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu, "Tại sao bỗng dưng cảm thấy thế?"

Trần Mặc thở nhẹ ở trong lòng, đóng vòi nước, vẩy vẩy tay, đem giọt nước sót lại trên tay vung toán loạn, Vạn Trọng Sơn rút khăn lông khô bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu lại, cúi đầu tỉ mỉ lau sạch nước trên tay cậu.

Trần Mặc sớm thành thói quen được anh chăm sóc, nghe thấy anh hỏi, ngữ khí nhẹ hơn không ít, "Chính là cảm giác á, thì là các bạn học trong lớp đều đang theo đuổi thần tượng, nhưng mà so với mỹ nữ hình như em chú ý trai đẹp nhiều hơn á." Trần Mặc sau khi nói xong lại có chút xoắn xuýt, "Nhưng mà em cũng không dám xác nhận giới tính của mình, anh nói xem em có cần tìm một người để thử một chút không?"

Động tác Vạn Trọng Sơn dừng một chút, nhìn mặt cậu mới nhàn nhạt hỏi: "Muốn làm sao thử?"

Nói đến thực tiễn, Trần Mặc mới mười lăm tuổi đương nhiên còn không hiểu nhiều, biểu cảm xoắn xuýt trên mặt càng rõ ràng. Vạn Trọng Sơn nhẹ giọng hơn, "Em còn nhỏ, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ chuyện này, đợi lớn hơn rồi lại xác nhận, được không?"

Trần Mặc bất mãn chu miệng, đây là thói quen từ nhỏ của cậu, dù đã lớn cũng không đổi được, "Em học lớp mười một rồi, anh cũng chỉ lớn hơn em hai lớp mà thôi." Hồi bé nhìn thấy Vạn Trọng Sơn đi học, cậu cũng làm ầm ĩ muốn đi cùng, nhưng lại khiến Vạn Trọng Sơn nhập học muộn hai năm so với người bình thường, hai người không thể học cùng một lớp nhưng tốt xấu gì cũng học cùng trường, Trần Mặc khi đó mới ngừng ồn ào, cho nên cậu mười lăm tuổi đã lên lớp mười một, ít tuổi hơn so với bạn học cùng lớp.

Vạn Trọng Sơn đối diện bất mãn của cậu cũng không tuỳ tiện thỏa hiệp, chậm rãi bảo: "Tuổi em còn quá nhỏ, sự chú ý tốt nhất đặt lên việc học, đừng nghĩ đến mấy việc không liên quan nữa nhé." Giọng điệu của anh chẳng hề nghiêm khắc nên Trần Mặc cũng không cách nào phản bác lại. Vạn Trọng Sơn treo khăn lông lên tường rồi dắt cậu ra ngoài, muốn đưa cậu về phòng ngủ, Trần Mặc vừa đến cửa thì hai mắt bỗng dưng sáng lên, "Em biết thử làm sao rồi, chả phải người ta vẫn nói nếu như không thích con trai thì nhất định sẽ rất bài xích việc hôn môi với con trai sao? Sơn Sơn, chúng ta thử một lần có được không? Xem thử em có bài xích hay không."

Suy nghĩ hão huyền của cậu khiến toàn thân Vạn Trọng Sơn căng cứng, trong lúc nhất thời đau xót nóng rực phía sau lưng giống như đã biến mất không thấy gì nữa rồi, nhịp đập con tim trong lồng ngực cũng dồn dập lên. Anh từ trước đến nay không có biểu cảm gì, thường xuyên bình tĩnh không lay động tĩnh lặng như, giờ phút này trong mắt lại bị vật nhỏ đáng yêu trước mặt khơi dậy một tầng gợn sóng. Ánh mắt của anh rơi vào đôi môi hồng hào của Trần Mặc, hai cánh môi giống như vừa mềm vừa đàn hồi, trên đó có môi châu rõ ràng, ước chừng là do thường xuyên quyệt miệng nên hai bên bờ môi lúc nào cũng là bộ dáng bĩu lên. Vạn Trọng Sơn chỉ nhìn vài giây liền bất động thanh sắc quay đầu đi chỗ khác, "Không có thử như vậy, Mạt Mạt, cũng không thể vì tò mò mà đi tìm người thử nghe chưa."

"Vì sao không thể? Em cảm thấy cách này rất tốt." Trần Mặc quấn lấy anh không chịu đi, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua.

Vạn Trọng Sơn nhẹ hít một hơi khí, nghiêm túc nhìn cậu, "Lần đầu của con người rất quý giá, em hi vọng nụ hôn đầu của em vì bản thân tò mò mà đi sao?" Anh sờ lên trán, âm thanh lại nhẹ đôi chút, "Huống chi, anh không phải tướng mạo em thích mà?"

Trần Mặc là kẻ nhan khống triệt để, từ bé đã muốn dì bảo mẫu phải xinh đẹp, có người thân đến làm khách nếu như muốn ôm cậu thì nhất định phải có tướng mạo anh tuấn hoặc xinh đẹp, bằng không cậu sẽ có một bộ dáng chê bai mà đẩy đối phương ra. Bà Trần thường cảm thán nói may mắn người trong nhà ai cũng không tính là xấu, nếu không sẽ bị cậu ghét bỏ. Bề ngoài Vạn Trọng Sơn không phải là xuất chúng, cho dù sau này trưởng thành cũng không thể nói là có bao nhiêu anh tuấn, tổ hợp ngũ quan chỉ có thể coi là không tệ, không có khuyết điểm gì rõ ràng, nhưng cũng không có ưu điểm gì quá rõ ràng, màu da lại là loại màu nâu khỏe mạnh, đúng là so với thẩm mỹ phái nam đang thịnh hành hoàn toàn không giống, mà Trần Mặc thích nhất chính là sao nam mắt to hai mí có làn da trắng trẻo.

Lúc cùng ngồi xem phim Trần Mặc đã từng phát hoa si theo dõi sao nam trên màn hình, kế đó có chút tiếc nuối nhìn sang Vạn Trọng Sơn bên cạnh đang bóc hạt óc chó cho cậu mà cảm thán: "Sơn Sơn, nếu mắt của anh lớn hơn một xíu còn da cũng trắng hơn một chút thì tốt quá rồi, như bây giờ chăng phù hợp ý em gì cả."

Cậu sau khi nói xong lại tiếp tục thưởng thức thần tượng của mình, căn bản không có chú ý tới biểu cảm của người con trai bên cạnh, thậm chí nếu không phải Vạn Trọng Sơn nhắc nhở cậu cũng đã quên có chuyện này. Trần Mặc hướng anh thè lưỡi, "Em khi đó không hiểu chuyện đâu, sao anh còn nhớ đến làm gì chứ."

Vạn Trọng Sơn nhìn cậu, thấp giọng nói: "Anh không có để ý chuyện đó, vốn chính là như vậy, đi ngủ đi, nhớ không cho phép đi tìm kẻ khác thử, đến khi em gặp được người mình thích biết đâu liền biết mình rốt cuộc thích là nam hay là nữ."

Trần Mặc bị anh đuổi ra khỏi phòng, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mặt tức giận bất bình, nhưng nghĩ đến Vạn Trọng Sơn biết đâu là vì đang có thương tích trên người cho nên cảm xúc không quá tốt, lại cố gắng đè nén bức xúc của mình. Cậu từ trước đến nay tùy hứng, lại không có ai trói buộc, cho nên một khi ngọn lửa tò mò xông ra, không đạt được mục đích liền không chịu bỏ qua. Cậu nằm trên giường ôm thỏ bông, càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị của mình rất thích hợp, quả thực là cách thử hoàn mỹ.

Trần Mặc suy tính những người xung quanh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Vạn Trọng Sơn thích hợp nhất. Miệng anh kín sẽ không nói gì với người khác, hơn nữa quan hệ hai người tốt như thế, dù có hôn môi thì cũng sẽ không lúng túng. Trần Mặc nghĩ như vậy, quyết định ngày mai phải đi đột kích một chút, tiếp đó ôm thỏ lông dài từ từ nhắm mắt lại.

Trần Mặc học cấp ba cách trường học của Vạn Trọng Sơn không xa, đều cùng một khu, đi bộ hai mươi phút là đến. Trần Mặc thường hay chạy tới đại học tìm Vạn Trọng Sơn, cho nên bạn học anh gần như đều đã gặp qua cậu. Trần Mặc lớn lên rất dễ nhìn, môi hồng răng trắng lại phối hợp tóc đen, đi đâu cũng là tâm điểm cho người, lại cộng thêm không cố kỵ quần áo gì nên càng gây chú ý hơn. Cậu tìm được Vạn Trọng Sơn trong thư viện, cũng không đi ngày mà tùy tiện lấy cuốn sách yên tĩnh ngồi bên cạnh anh đợi, dùng tay gối đầu nhìn sườn mặt Vạn Trọng Sơn, thi thoảng còn dùng tay kéo một đoạn ống tay áo anh.

Vạn Trọng Sơn ở bên ngoài luôn là một bộ dáng nghiêm túc, trên sống mũi đeo kính mắt, khi đọc sách vô cùng chuyên chú, nhưng lại không có cách nào không bị động tác nhỏ của quấy rầy. Anh cuối cùng nhìn lại, giảm thấp âm thanh hỏi: "Đói bụng rồi hả?"

Trần Mặc đúng là đói bụng, cậu khẽ gật đầu, Vạn Trọng Sơn không giữ quy tắc gấp sách vở, mang theo cậu ra ngoài trường học. Đại học phải ở ký túc xá, Vạn Trọng Sơn bình thường là một tuần lễ mới trở về một lần, hôm nay đáng lẽ cũng không phải ngày phải trở lại, thế nhưng tiểu tổ tông nói đói, anh cũng chỉ có thể đón xe đưa người về.

Người nhà họ Trần rất chiều chuộng công tử nhỏ này, sau lần Trần Mặc ăn đồ ăn tại một quán ven đường rồi bị nôn mửa ốm mất mấy ngày, người trong nhà liền không cho cậu ăn cơm bên ngoài nữa, nếu như quá bận thì bảo mẫu làm đồ ăn dùng hộp giữ ấm đưa tới trường học, cho nên bây giờ Trần Mặc nói đói, Vạn Trọng Sơn cũng không thể dẫn cậu đi ăn bên ngoài, phải đưa cậu về nhà.

Đến cửa Vạn Trọng Sơn tự nhiên cũng ở lại, Trần Mặc hiển nhiên tâm trạng rất tốt, lúc ăn cơm luôn cười nhìn anh, trong mắt như đang nghiền ngẫm chuyện gì. Đợi sau khi Vạn Trọng Sơn về phòng lên lầu, cậu vội vàng đi theo, trong miệng vẫn ngậm thức ăn, động tác nhanh đến mức khiến dì bảo mẫu sợ hãi, ở sau lưng gấp gáp nhắc cậu đừng chạy, coi chừng đau dạ dày.

Trần Mặc tất nhiên sẽ không nghe, cậu sợ Vạn Trọng Sơn sẽ khóa cửa, may mắn anh cho tới bây giờ chưa từng làm như vậy, cửa vặn một cái đã mở ra. Trần Mặc cười hì hì bước vào, "Sơn Sơn ơi, Sơn Sơn ca ca, em tới bôi thuốc cho anh nà."

Bộ dáng làm nũng của cậu rất đáng yêu, âm thanh vừa mềm vừa ngọt, trong trẻo tinh khiết. Vạn Trọng Sơn chưa từng bày sắc mặt với cậu, mặc dù anh thường đối với người khác lạnh lùng lạnh nhạt, nhưng với người Trần gia luôn khác biệt. Anh nhìn thấy Trần Mặc lại gần, rút khăn giấy trên bàn lau miệng cho cậu, đem một miệng dính đầy dầu mỡ lau sạch sẽ. Trần Mặc đã quen với việc chăm sóc của anh, hai tay dứt khoát ôm lên, "Em bôi thuốc cho anh nhé, anh thấy em có ngoan không nà?"

Cậu một bộ muốn được khen ngợi, đôi mắt cong cong, cậu nghĩ ra kế sách hay lắm, chỉ cần Vạn Trọng Sơn gật đầu cậu sẽ đưa ra yêu cầu hôn thử với anh để xác nhận giới tính.

Vạn Trọng Sơn nắm cổ tay cậu kéo từ trên thắt lưng mình xuống, ôn nhu nói: "Rất ngoan, nhưng mà trước khi em đủ mười sáu tuổi thì anh không thể đồng ý yêu cầu kia của em được."

Trần Mặc có chút bất mãn chu chu miệng, "Tại sao phải mười sáu tuổi?"

"Đấy là giới hạn thấp nhất rồi, anh còn rất muốn nói mười tám tuổi cơ." Vạn Trọng Sơn bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu, lại nói: "Anh đi tắm trước, đi ra sẽ giúp anh bôi thuốc được không?"

Vạn Trọng Sơn rất hiếm để Trần Mặc làm chuyện gì cho mình, hoặc là nói chưa bao giờ có, cho nên Trần Mặc cực kỳ vui vẻ đồng ý. Vạn Trọng Sơn lấy đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa, còn Trần Mặc thì đi lung tung trong phòng anh ngó nghiêng. Thành tích của cậu so với Vạn Trọng Sơn mà nói quả thực là một trời một vực, mỗi lần có cuộc thi miễn cưỡng chỉ có thể đạt tiêu chuẩn, còn phải nhờ Vạn Trọng Sơn ôn tập trọng tâm cho cậu trước khi thi, không giống anh, mỗi cuộc thi đều đứng nhất, thậm chí còn trở thành nhân vật truyền kỳ trong trường học của bọn họ.

Nhưng mà mỗi giáo viên khi nhắc tới anh đều cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn của anh, mọi người đều nói với thành tích của anh có thể học ở một trường tốt hơn thì anh lại học ở phụ cận, dù không tính là chênh lệch nhưng cũng không thể so với mấy trường kia. Thế nhưng Trần Mặc hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì mà tiếc nuối, cậu đáng lẽ còn lo lắng Vạn Trọng Sơn sẽ đi xa, còn vì thế mà khóc mấy lần, bây giờ gần như mỗi ngày đều thấy mặt anh như vậy không phải càng tốt sao?

Trần Mặc chờ đợi thấy hơi nhàm chán, Vạn Trọng Sơn có lẽ cũng biết cậu sẽ không kiên nhẫn, cho nên tốc độ tắm rửa nhanh hơn ngày thường, ngay cả lúc đi ra cũng chỉ mặc vội cái quần dài, khoác hờ áo người, cúc còn chưa đóng đã vội bước ra.

Trên người anh còn vương hơi nước, tóc ướt nhẹp chưa thèm sấy khô, nước theo lọn tóc chảy xuống tí tách, một ít nhỏ giọt lên áo sơ mi trắng của anh tạo thành một mảng trong suốt, để lộ ra cơ bắp cường tráng bên trong. Trần Mặc ngồi nghịch trên ghế xoay đảo quay lại, ánh mắt vô thức rơi lên người đàn ông, bỗng dưng bị lồng ngực và cơ bụng của anh kích thích toàn thân run rẩy, bụng dưới lần đầu tiên bốc lên một cỗ nhiệt khí vô cùng lạ lẫm nhảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh