CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta vẫn thường hay bảo, không nổi đau nào có thể giết chết tâm hồn bằng sự cô đơn. Khi cô đơn, trước mắt ta chẳng còn gì ngoài một khoảng không bất tận, âm u và tĩnh lặng, là một không gian vô vị thiếu mất ánh sáng và thiếu cả tiếng cười.

   Haruka không biết cuộc sống này đã bắt đầu từ đâu và được duy trì bằng cách nào. Ngày qua ngày, bản thân chỉ cố lặp đi lặp lại một thời gian biểu duy nhất. Ban đầu Haruka cũng khổ sở lắm. Khi đêm về lại khóc trong đau đớn. Từng giọt nước mắt dù nén đến đâu vẫn lăn dài trên má, nóng hổi, là từng mảng kí ức dẫu đã cố nhưng vẫn không thể quên. 

   Haruka có mọi thứ, từ vật chất cho đến địa vị, chả có thứ gì mà một Tổng giám đốc uy quyền như cô không thể sở hữu. Nhưng phía sau một con người luôn được hào quang bao phủ đó lại mang một vết thương, là một vết thương tình yêu rỉ máu trong tim.

   Đã lâu lắm rồi Haruka vẫn chưa nếm lại cái hương vị đê mê từ trái tim, vẫn chưa một lần đôi bàn tay này được sưởi ấm lúc chúng cần. Và đã rất lâu cánh cửa yêu thương trong cô không còn được quấy rối, nó cứ thế mà khóa chặt, rồi khóa luôn cả những cảm xúc bình thường vốn có của một con người.

   Trên chiếc hành lang thênh thang trong ngôi biệt thự trắng tinh khôi, một cô hầu gái để tóc Tomboy chậm rãi mang trên tay bó hoa hồng tươi thắm đến trước căn phòng lạ. Cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa, gương mặt chốc hiện lên vẻ khó xử - "Paruru! Em lại có quà này"

   Một thoáng trầm mặc bỗng rũ xuống, lạnh tênh.

   "Ném đi." - Giọng nói đanh đá từ trong phát ra, làm đông lại bầu không gian tội nghiệp của tòa dinh thự đơn điệu.

   Trong kia, bên chiếc rèm cửa trắng toát thoát ẩn thoát hiện giữa muôn vàn nắng bay, là cái nhân ảnh quen thuộc của nàng tiểu thư nhà Shimazaki. Cô đẹp lắm! Cái gương mặt nhỏ nhắn vô cảm như được sắc trắng hồng hào của làn da điểm thêm gấp bội. Đôi mắt của cô, một đôi mắt u buồn bí ẩn là nổi ám ảnh không biên giới. Nhìn vào chúng, tâm hồn ta như bị soi xét, chất vấn và kết tội.

   Haruka ngồi đấy, bỗng chốc hờn dỗi, thầm thì - "Bỏ đi! Đem bỏ hết đi"

   Bên ngoài, cô hầu gái nào thấy được những biểu cảm xót xa đầy nhức nhói của chủ nhân, thật tâm cô chỉ muốn giúp chủ nhân mình sớm thoát ra cái ràng buộc oái ăm của lương tâm, đừng vì hai từ quá khứ mà cắn rứt mãi - "Hôm nay em được nghỉ, sao chúng ta không ra ngoài dạo phố? Đúng dịp vào năm mới, cùng xem pháo hoa nhé!" - Cô mạn phép ngỏ lời rủ rê.

   "Chị muốn đi thì cứ tự nhiên, em không hứng thú."

   "Nhưng đi một mình buồn lắm!"

   "Đi với em cũng không khá hơn đâu."

   "Nhưng chị muốn được cùng Paruru xem pháo hoa"

   Im lặng..............

   Đó là những gì diễn ra tiếp theo.

   Như biết bản thân đã đi quá xa so với tư cách của một kẻ tôi tớ, cô hầu gái đáng thương chỉ cúi gầm mặt, lủi thủi bước đi trong vô vọng.

   Cô nâng niu ngắm nhìn đóa hoa lần cuối trước khi ném chúng vào cát bụi. Ở chổ ấy, một chiếc hố nhỏ đen thui, nơi đã bị lắp đầy bởi những đóa hoa, những gói quà lấp lánh sang trọng khác. Nhìn vào chúng, cô chỉ biết thở dài chán nản, khóe mắt chợt chảy ra hai dòng lệ nóng ẩm.

   Đã bao năm rồi! Đã chừng ấy thời gian cô phải làm đi làm lại cái công việc tàn nhẫn này. Những tấm lòng chân thành của các chàng trai nhẹ dạ, phút chốc lại trở thành trò tiêu khiển dưới ánh lửa bập bùng. Nếu biết được, họ sẽ thấy thế nào?

   Cô biết Haruka đau khổ, biết Haruka bị tổn thưởng rất sâu sắc, nhưng chính cô cũng đau đớn không kém, cũng xót xa không kém cơ mà. Tại sao lại bắt cô phải làm cái công việc khủng khiếp này?

   Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã chuẩn bị tươm tất cả bàn ăn thịnh soạn, cô hầu gái tội nghiệp cố vẽ lên một nụ cười tươi tắn hồn nhiên nhất có thể.

   Ngắm nhìn tiểu thư mình đang thản nhiên từ tốn dùng bữa, cô phần nào cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng tò mò lắm! Hôm nay Haruka không giống như thường ngày, ăn mặc tuy vẫn đơn giản nhưng cô nhận ra đây không phải trang phục thường dùng khi ở nhà. Quá khó hiểu, cô cất lời hỏi han - "Hôm nay nhìn em khác quá! Định ra ngoài hay sao?"

   "Chị cũng vào chuẩn bị đi" - Nhẹ nhàng gác tay, Haruka chậm rãi dùng khăn chấm nhẹ vùng miệng rồi thư thả trả lời.

   Cô hầu gái một lần nữa ngơ ngác - "Chuẩn bị?"

   "Chị đổi ý không muốn xem pháo hoa rồi à? Cũng tốt! Không cần tốn thời gian nữa"

   "Pháo hoa?" - Cô hầu gái chết đơ một lúc rồi nhanh chân chạy lên lầu - "Chờ chị một chút!!!!"

   Ngồi trên xe mà hồn cứ lơ lửng chốn nào. Haruka chống tay lên ô cửa kính rồi tư lự suy nghĩ. Thật đã lâu Haruka không đặt chân ra ngoài. Hằng ngày, sáng đi làm, tối về nhà, ngày nào cũng như ngày nấy. Dần dần Haruka cũng quên mất bản thân là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Quên rằng mình cũng có quyền được đi chơi, được giải trí và được là chính mình. Chứ không phải cổ máy vô tri được lập trình chỉ để làm việc.

   Lâu rồi nhỉ? Từ ngày tình yêu rời khỏi con tim này thì niềm vui hay bất kì thứ gì cũng trở nên vô nghĩa. Suốt ngày với Haruka chỉ có công rồi việc. Làm thế nào để công ty phát triển hơn nữa? Làm cách nào để trở thành một người thừa kế đủ bản lĩnh gánh lấy cơ nghiệp của gia đình? Haruka chỉ trăn trở có mỗi điều đó. 

   Thế mà hôm nay, Haruka lại chấp nhận bước khỏi khuôn mẫu làm việc vốn có. Kì lạ không? Trong khi bản thân đủ tư cách từ chối mà chẳng cần viện bất kì lí do nào, nhưng Haruka không làm vậy, mà ngược lại còn vô tư chấp thuận. Phải chăng thật tâm cô đã muốn thế?

Ngây người như thức tỉnh, Haruka thản thốt mở to cả hai mắt.

"Hmm? Em làm sao vậy Paruru?"

   Dường như câu hỏi quan tâm của cô hầu gái chả ảnh hưởng gì. Haruka cứ thế mà thả lỏng, đôi môi chợt công lên thành một nụ cười. Ra vậy! Bản chất của cô là vậy. Giờ thì cô đã hiểu. 

   .......Cripp!!!!!!!..........

   Chiếc xe bỗng nhiên xốc mạnh rồi dừng hẳn lại, trên đoạn đường vừa lướt qua vẫn còn đấy hai lằn bánh đen nhẽm, bốc khói. Thắng gấp quá, cô hầu gái khẩn trương quay ra sau và lo lắng cho an nguy của cô chủ nhỏ.

   "Paruru! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

   Nhưng đáp lại, Haruka chỉ lạnh lùng đánh đầu ra trước như muốn ám chỉ - "Có vẻ chúng ta vừa đụng phải ai đó."

   Giật thót, cô hầu gái luống cuống thêm phần hốt hoảng lật đật bước xuống. Vừa ra trước đầu xe, cô chết lặng, gương mặt vẫn còn đấy vẻ bàng hoàng sợ hãi. Phía dưới, một bé gái tầm mười mấy tuổi đang bất động nằm sấp, úp mặt vào làn đường với một dòng máu đổ ra từ đầu.

   Cô hầu gái luýnh quýnh, hoang mang không biết nên làm gì. Rồi vừa lúc đó, một cô gái với mái tóc đen huyền chấm ngang vai vội vã chạy đến, thất thần ngấn lệ. Kêu gào thảm thiết - "Trời đất ơi!!!!!!!!! Chết con bé rồi còn gì!"

   "Tôi......Tôi.....Tôi kh-không cố ý" - Cô hầu gái mặt mày tái mét, lấp bấp giải thích.

   "Cô đụng người ta mà bảo không cố ý?"

   "Tôi....Tôi....."

   "Làm gì đi chứ?" - Cô gái lạ mặt có phần quýnh quán - "Để vậy con bé chết thật đấy!"

   Ngồi trong xe, Haruka có vẻ nhàn hạ hơn dự đoán. Dẫu rằng hiện có một tai nạn kinh hoàng ngay trước mặt nhưng dường như Haruka không đoái hoài gì đến, thản nhiên đến rùng rợn. Gương mặt lạnh nhạt vẫn toát ra vẻ uy quyền khó cưỡng. Hoặc vô cảm hơn là một nụ cười mỉa mai khinh bỉ đen tối.

   Haruka đang suy tính điều gì? Đằng sau vẻ điềm nhiên lạ lùng này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ mạng sống con người với Haruka lại rẻ rúng và khốn khổ đến vậy?

   Hay Haruka đã quen, đã quen với những sự cố đổ máu thế này? Để rồi giờ đây, lương tâm của một thiếu nữ nhỏ nhắn như cô đã quá chay lì theo thời gian. 

   Cô biết cuộc đời rất đáng giá, chúng ta chỉ một lần được sống, nếu mất rồi thì nào đâu trở lại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Chuyện đã rồi thì dù làm gì cũng chả cách nào thay đổi. 

   Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta biết chấp nhận và tìm cách giải quyết hay sao?

   "Paruru! Giờ ta phải làm sao?" - Cô hầu gái run rẫy tìm sự trợ giúp.

   Vốn, Haruka còn định ngồi yên trong xe, không xuất hiện để tránh tay mắt của người đời. Nhưng vẻ khốn đốn của cô người hầu lại khiến Haruka mềm lòng, không nhẫn tâm nên liền mở cửa bước xuống.

   "Nghiêm trọng lắm à?"

   Vừa xuất hiện, Haruka nhanh chóng khiến tầm nhìn cô gái lạ mặt kia đột nhiên thu nhỏ. Cô ấy như người điên mất đi nhận thức, cứ lặng im một chỗ với bộ mặt ngơ ngác trông thật buồn cười.

   Haruka là ai? Là thiên thần hay ác quỷ? Nếu là thiên thần thì tại sao lại tàn nhẫn rút cạn nguồn sinh lực của cô, rồi khiến nhịp tim cô bấn loạn rạo rực? Còn nếu là ác quỷ thì sao lại dịu dàng xuất hiện như thế, cứ như một ngọn gió, ấm áp và đầm thấm lướt qua tâm hồn đơn điệu này?

   Haruka mang một nét đẹp kì lạ, một nét đẹp đặc biệt vô cùng nổi bật. Không quá cầu kì nhưng cũng chẳng đơn giản. Người con gái ấy tạo ấn tượng bằng những thứ rất đỗi tự nhiên, giống như bẩm sinh đã có sẵn. Từng cử chỉ thánh thoát bình thường nhưng không hiểu sao lại dễ mến đến thế! Làm tim ai cứ thổn thức, bồi hồi mãi không yên.

   "Hmm...." - Haruka khéo léo thoáng liếc qua đầu xe, vẫn còn rất nguyên vẹn cơ mà..... - "Được rồi! Cô tên gì?"

   Được người ta nhìn, cô gái lạ bỗng giật mình, luýnh quýnh trả lời - "Hả? Yui.....Yokoyama Yui.....Um....Yui đó!"

   "Yokoyama - san đúng không? Cô nghĩ hộ tôi.....Nếu mang bé đến bệnh viện thì chi phí khoảng bao nhiêu?"

   "Hả????" - Yui trố mắt ngạc nhiên.

   "Tổng chi phí cho vụ này là bao nhiêu?"

   "5...."

   "5 triệu?" - Cô hầu gái nhanh nhảo cướp lời.

   Nhưng Haruka lại vô cùng thản nhiên - "50 triệu hay 500 triệu?"

   "50 đủ rồi." - Vừa trả lời Yui vừa hốt hoảng, mắt không rời Haruka dù một centimeter nhỏ nhoi.
Nghe vậy, cô hầu liền khẩn trương can ngăn - "Paruru! Nhiều lắm đó!" 

   "Tốt thôi!" - Nhanh tay điền vài số không vào tờ ngân phiếu, Haruka vô tư đưa thẳng cho Yui - "Phiền chị cho tôi số điện thoại để tiện hỏi thăm tình hình."

   Yui giờ như bù nhìn, vô thức làm theo những gì mà người ta bảo. 

   Mãi đến khi bóng dáng của chiếc xe đã thật sự khuất xa thì mới giật mình tỉnh mộng. Nhìn chăm chăm vào tờ ngân phiếu trên tay, Yui lờ mờ nhớ lại gương mặt băng lãnh bất cần khi nãy, một cảm giác lạ lẫm dần nở rộ trong lòng. Làm gì đây? Lần đầu tiên cô cảm thấy tội lỗi.

   "Sao đây Yuihan?" - Cô bé sát chết bỗng đứng dậy, mặt mày vẫn vẫy đầy máu.

   Nhìn lại tờ ngân phiếu một lần nữa, Yui âu sầu - "Cô gái đó.....Khiến em sợ quá!"

   Thấy đấy, cô Yui này cũng chẳng đàng hoàng gì. Hay chính xác hơn là một tên lưu manh đúng nghĩa. Kiếm tiền bằng những cách liều lĩnh bẩn thỉu, dùng mạng sống bạn mình để lợi dụng lòng khả tin của mọi người. 

   Bình thường là vậy. Loại người như Yui chẳng đáng được sống. Bất kì ai biết chắc chắn đều bài trừ khinh rẽ. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Yui không giống Haruka, không sinh ra trong một gia đình quyền quý cao sang, không tồn tại trong một môi trường lí tưởng ấm êm đầy đủ. 

   Nơi cô ở, một khu ổ chuột hôi thúi ẩm thấp, lúc nào cũng xảy ra ẩu đã trộm cắp, nơi hội tụ đủ mọi thành phần của xã hội. Cuộc sống của cô, một cuộc sống bon chen, căng thẳng suy tính xem làm sao để có tiền, làm sao để tồn tại mà không bị ai dòm ngó, hãm hại.

   Càng nghĩ thì Yui càng bực bội, tờ ngân phiếu phút chốc bị nhàu nát từ bao giờ, con bé kia nhỏ hơn cô cả mấy tuổi đầu nhưng lại có thể vô âu vô lo ném đi những 50 triệu. 'Chẳng lẽ khi giàu thì có thể phun phí như vậy?' - Yui nhắm nghiền mắt, buồn bã tự vấn.

   Nhưng rồi, khi mở mắt thì cái bóng dáng ám ảnh kia phút chốc hiện lên.

   Không phải tưởng tượng! Đích thị là cô ấy!

   Rất rõ ràng, mọi thứ xung quanh đột ngột biến mất, những âm thanh rôm rã từ dòng người đi trẩy hội cũng theo đó phai nhòe dần. Trước mặt cô, duy chỉ một ánh sáng rực rỡ đang hiện hữu, đó là Haruka.

   Cơn gió se lạnh của mùa xuân từ đâu lướt qua, làm tóc ai tung bay phất phới, từng lọn tóc rối khẽ nhẹ đung đưa, để con tim này cứ bồi hồi rung động, rạo rực điên đảo cả vườn hoa u tối.

   Yui bỗng giật mình trở mộng nhờ âm thanh giòn giã của chị phát thanh viên, cô lắc đầu rồi rẻ sang hướng khác. Dù gì bản thân cũng là tội nhân, lừa gạt làm chi để giờ khó xử. Nhưng chỉ vài bước Yui đã vội đứng lại, xiếc chặt tờ ngân phiếu rồi chạy đến Haruka.

   "Xem ra chị vẫn còn lương tâm." - Không để người kia mở lời, Haruka tùy tiện cười kịch.

   "Vậy là....." - Vẻ mặt Yui hiện lên sự xấu hổ - "Cô đã phát hiện?"

   "Điều đó không còn quan trọng."

   "Đây! " - Yui đưa tờ ngân phiếu ra trước - "Muốn lấy lại đúng không?"

   Nhìn thấy nét khổ sở như không tình nguyện của Yui, Haruka bất giác cười mỉm - "Giữ đi! Tôi không muốn nhận lại cái mình đã bỏ."

   "Cô....." - Yui có phần tức giận.

   Nhưng bất ngờ, cô hầu gái không biết từ đâu hung hăng kéo tai một bé gái lại gần. Ban đầu Haruka cũng ngạc nhiên lắm. Cô hầu của cô vốn rất hiền lành, nho nhã và lịch thiệp, rất hiếm nổi giận dù một khi lửa giận đã lên thì đến thượng đế cũng phải cúi đầu. Nhưng sau đó thì cô đã hiểu........

   "Paruru! Nhớ nó không? Người mà khi nảy mình đụng sắp chết đó. Em và chị bị lừa rồi! Thật ra....."

   "Takamina?" - Yui ngây người run rẩy.

   "Ah!!!!!!!" - Cô hầu gái thốt lên như thức tỉnh - "Các cô thông đồng với nhau lừa chúng tôi. Đi! Theo tôi đến gặp cảnh sát!"

   Ngồi xem trò bấy lâu, đã đến lúc Haruka nên mở lời vài điều, cô thản nhiên nhún vai - "Được rồi Sayaka! Thư giản đi! Chẳng có gì đáng để xoắn lên vậy đâu."

   "Hả????" - Cô hầu gái ngơ ngác thả tay - "Thái độ này.......Em đã biết từ lâu?"

   "Ukm! Vì biết nên em mới đưa tiền!"

   Haruka điềm nhiên bao nhiêu thì ba người kia lại khó hiểu bấy nhiêu. Cô hầu gái tên Sayaka còn ngỡ rằng cô chủ kì lạ của mình vì cô đơn nên đã phát điên, lầm tưởng kẻ lừa đảo là nhà từ thiện. Nhưng đâu phải cô không biết, đứa trẻ kia nào bao giờ làm chuyện vô lí không nguyên do. Hay vì đã chán? Haruka chán nản cuộc sống giàu sang, sum túc đủ đầy nên liều lĩnh tìm cảm giác lạ? Nhưng đâu khả năng! Lúc trước thì Haruka quả thật rất bướng, ăn chơi xa đọa, vun tiền như trò tiêu khiển, nhưng sau khi được giáo huấn bởi 'cô ấy' thì đã hoàn toàn thay đổi, không còn bất trị như trước nữa.

   "Bị ấm đầu hả?" - Yui đưa tay sờ trán Haruka một cách thản nhiên, làm Sayaka giật thót, từ chốn rối bời suy nghĩ vụt nhanh về hiện thực.

   "Cô....Cô làm gì vậy? Muốn ám sát tiểu thư của tôi hay sao?"

   "Chỉ muốn xem cô ta có bình thường hay không?" - Yui vô tư - "Không được thì thôi! Làm gì dữ vậy?"

   "Ahem!" - Haruka ho một cái như muốn ám chỉ vị trí của ai kia là ở đâu, đợi Yui thu tay rồi ngây ngô nhìn sang Sayaka - "Tìm chỗ được chưa? Chị muốn xem pháo hoa đẹp nhất cơ mà!"

   "Được rồi! Nhưng Paruru, chúng ta nên xử lí bọn lừa đảo này"

   "Không cần đâu!"

   "Tại sao?"

   Haruka cười nhẹ một cái, chậm rãi bước đi như người từng trải. Khi lướt ngang Sayaka, cô không quên thủ thĩ vài điều yêu thương - "Milky sẽ không thích điều này mất!"



END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu