CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ hơn một tuần mà Yui ngỡ rằng đã một thế kỉ, đăng đẳng dài. Đứng ngồi không yên, lòng dạ luôn trong trạng thái khó chịu, giống bị ngàn mũi kim chi chít dày vò. Chân tay lúc nào cũng luýnh quýnh, như muốn làm việc trọng đại nào đó. Còn tâm trí thì y như bị thôi miên, cứ đảo điên vì một hình bóng xa lạ. 

   Yui không biết bản thân đang muốn gì, cần gì. Cô như kẻ mất trí mà loay hoay mãi trong nhà. Không buồn kiếm tiền hay nghịch ngợm gì nữa. Cho đến hôm nay, trong lúc thanh lí mấy tạp trí cũ thì bất ngờ trông thấy gương mặt của ai kia. Yui tròn xoe trong kinh ngạc- "Shimazaki Haruka? Giám đốc tập đoàn Shimazaki?"

   Không nghi ngờ gì nữa. Đứa nhóc bất cần đó chính là nàng doanh nhân thành đạt mà ai cũng đang ngưỡng mộ. 

   Nhớ về hôm trước, cái cảnh mà cô bị lũ giang hồ tay xách vũ khí dồn vào chân tường, dù đã quỳ lạy van xin nhưng chẳng thấm gì vào trái tim sắt đá của chúng. Takamina còn vì cô mà bị đánh đến suýt chết, nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể đã không qua khỏi.

   Năm trăm triệu chứ ít ỏi gì? Dù bán cả đời thì chưa chắc đã đủ một phần mười khoản nợ. Nhưng Haruka thì khác, số tiền đó vốn chả là gì trong khối gia tài đồ sộ mà cô ấy sở hữu....

   Giật mình, Yui tức giận đấm bản thân một cái thật đau - "Mày mất tính người đến vậy à?" - Yui kinh hoàng nhìn mình trong gương. Ác quỷ! Cô ghê sợ linh hồn xấu xa ích kỉ của mình. Vì bản thân mà bất chấp lương tâm, đúng sai ở đời. Haruka rộng lượng không tính toán việc bị cô lừa, vậy mà.......

   Nhưng.....Còn khoản nợ? Lũ ác ôn kia sẽ xuống tay nếu tháng sau cô lại khất. Còn đứa em trai mang bệnh nan y trong bệnh viện, nếu mất cô thì thằng bé sẽ ra sao? Cô phải sống! Ít nhất vì cậu em tội nghiệp, đáng thương đang giành giật mạng sống với tử thần.

   Nghĩ là làm. Không mất quá nhiều thời gian để cô đến trước dinh thự nhà Shimazaki. Lần này thôi! Duy chỉ lần này thôi! Cô sẽ cướp thật nhiều đồ giá trị để thanh toán phần nào số nợ, số còn lại thì cô sẽ tính tiếp, ít nhất thì cô sẽ có thêm chút thời gian lo liệu tương lai.

   Trước tiên phải bấm chuông, cái gì cũng phải từ từ, chậm mà chắc. Nhưng đã được một lúc mà không thấy hồi âm, Yui ái ngại dò xét ngôi biệt thự lạnh lẽo trước mặt, một cảm giác rùng rợn chợt bao trùm khắp cơ thể, khiến cô ơn ớn sợ.

   Mạn phép bước vào, Yui thầm lo lắng cho an nguy của cô chủ nhỏ. Không một bảo vệ, không một người hầu, không một vật nuôi hay bất kì thứ gì có thể tự vệ (kể cả Camera). Cả cửa còn không khóa nữa là......

   Yui không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sau này khi kẻ đột nhập không còn là cô, nếu một tên thất đức mang rợ với lòng tham vô đáy thì biết làm sao? Tấm thân nhỏ nhắn yếu ớt như Haruka có thể làm gì để chống cự? 

   "Shimazaki-san!" - Nỗi lo một lúc một lớn, Yui quên mất mục đích ban đầu, lòng dạ chỉ hướng tới an nguy của người ta. 

   Gọi một tiếng......Không ai trả lời!

   Gọi hai tiếng.......Im lặng cứ nối tiếp im lặng!

   Gọi ba tiếng........Vẫn tĩnh mịch như chốn không người.

   Cẩn thận từng bước, Yui nhẹ nhàng tiến lên tầng hai, rồi theo đó lên đến tầng ba. Những tưởng hôm nay lâu đài vắng chủ, nhưng không! Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn.

   Haruka không biết bị gì mà úp người trên sàn, bộ trang phục công sở vẫn còn y nguyên, chỉ mỗi chiếc cặp là bị vứt bừa bên cạnh, còn hồ sơ giấy vụn thì bề bộn ngổn ngang xung quanh.

   Yui hốt hoảng chạy đến, cẩn thận kiểm tra tình trạng của Haruka - "May quá! Chỉ là sốt" - Cô thở phào nhẹ nhỏm.

   Xốc cô tiểu thư ngổ ngáo lên người, Yui khẩn trương tìm kiếm phòng ngủ. Yui không biết sơ đồ của tòa dinh thự nên cứ cảm tính chọn bừa. Lúc thì toilet, khi thì phòng trống, Yui gần như phát điên. Thầm nghĩ với tính khí của Haruka thì phòng cô ấy chắc phải sang trọng và cầu kì lắm.

   Chính thế nên khi vào một căn phòng kiểu công chúa phương Tây, Yui mừng húm mà thả Haruka xuống giường.

   Nhẹ nhàng đắp chăn rồi khẩn trương chuẩn bị nước ấm. Yui chu đáo ướm khăn lên trán Haruka. Chưa dừng lại, cô tiếp tục lăn xăn tìm đến nhà bếp để nấu chút cháo giải cảm. 

   Chạy xuôi chạy ngược, Yui mới biết thì ra nơi đây đơn giản đến vậy. Không như suy nghĩ, ngoài những bức tường lạnh lẽo thì chả có thứ gì. Thật sự chẳng có cái gì ngoài sự rộng rãi. 'Với một nơi mênh mông thế này mà chỉ mình cô ấy thôi sao? Không biết có cô đơn không nhỉ?'

   Ban đầu thì có đó Yui, nhưng dần dần thì quen rồi. Haruka đã ép bản thân thích nghi với nỗi đau mất mát, với sự cô đơn bất tận. Trái tim vốn nhiệt huyết yêu đời, nồng nàn yêu thương của Haruka giờ chẳng còn gì ngoài sỏi đá, gai góc. Nó nhạy cảm với ánh sáng, với cả tình yêu và cảm xúc.

   Cuộc sống vật chất của Yui sẽ chả là gì khi sánh với Haruka, nhưng thế giới tinh thần của cô thì giàu hơn nhiều. Nói thật, dù có ước ao hay hi vọng thì Haruka vẫn không bao giờ được như cô.

   ........Reng........Reng........

   Ngồi ngắm Haruka với dòng suy nghĩ rối bời, Yui giật thót khi tiếng chuông điện thoại ngân vang. Không phải của cô thì làm gì có quyền để bắt. Nhưng ai đó vẫn rất kiên trì, vẫn cứ điện mãi như vậy.

   Bị quấy rối, trong cơn mê Haruka từ từ tỉnh lại, sau những nổ lực cuối cùng cũng lấy được điện thoại. Cô thều thào lên tiếng. Xem ra lần bệnh này không đến đúng thời điểm, được một lúc thì cô đã thản thốt hốt hoảng, xem lại đồng hồ rồi lật đật xuống giường.

   Thấy thế, Yui khẩn trương ngăn cản - "Đừng cử động. Cô vẫn còn bệnh đó!"

   Tròn xoe trong ngơ ngác - "Cô là......." - Như phát hiện vị trí hiện tại của bản thân, từ giật mình Haruka dần chuyển sang giận dữ, lớn giọng - "Ai cho cô vào đây?!!!!"

   "Tôi....Tôi....." - Yui lấp bấp.

   "Ra ngoài!!"

   "Sh-"

   "Tôi bảo ra ngoài!" - Dù tình trạng sức khỏe không tốt nhưng Haruka vẫn gắng đứng vững, ráng sức đẩy Yui khỏi phòng. 

   Sau cùng, không dám nhìn lại gian phòng một lần, Haruka cúi đầu lấy cặp rồi bỏ ra ngoài. Nhưng đang trong cơn sốt, cơ thể nào còn sức để trụ, vừa được vài bước thì đã choáng váng quỵ xuống.

   Cũng may Yui vẫn chưa đi khỏi, chỉ đứng cách đó vài bước nhỏ nhoi nên dễ dàng đón được. 'Cô ta vẫn chưa hạ sốt! Thế này chẳng phải nguy hiểm lắm sao?' - Yui lo lắng nhìn nàng tiểu thư mê mang trong lòng. Đâu đó nơi trái tim cô bắt đầu đau đớn, cô không muốn điều này, không hiểu sao giờ đây tâm trí cô chỉ còn mỗi hình bóng của Haruka. Vị trí của cô ấy dường như còn lớn hơn lòng tự tôn vốn có của cô.

   Haruka là người lạ, là miếng mồi béo bỡ mà cô có thể vồ lấy bất cứ lúc nào. Nhưng lạ lắm! Người con gái này chỉ khiến cô muốn yêu thương, muốn bảo vệ thật nhiều.

   "Này....." - Giọng Haruka yếu ớt vang lên, hơi thở gấp ráp phả đều nóng hổi - "Có thể cho tôi nhờ một việc được không? Tôi sẽ trả công thật xứng đáng."

   Yui sẽ làm mà. Yui sẽ vì cô mà không tiếc hi sinh. Không cần tiền công hay bất cứ thứ gì, chỉ cần đó là điều mà cô muốn - "Được! Cô cần gì?"

   "Biết tập đoàn Shimazaki ở đâu không? Đưa tôi đến đó.......Nhanh nhất có thể"

   "Um"

   Không quá khó để láy một chiếc xe bốn bánh, Yui với khả năng tốc độ bẩm sinh đã nhanh chóng đưa Haruka đến được nơi cần đến. Haruka giờ rất khác khi nãy, mới đứng không vững, ngã lên ngã xuống vì choáng đây thôi, thế mà giờ đã hoạt bát lanh lợi, đứng tiếp chuyện với nhân viên bằng cái chất lạnh khó cưỡng. 

   A! Ra đây là một Tổng giám đốc!

   Nhìn bộ dạng bình thường vậy thôi chứ Yui biết mà, Haruka phải gắng lắm mới được như vậy. Yui chỉ sợ, vấn đề chưa được giải quyết thì Haruka đã gục ngã mất rồi.

   Lo lắng một ngày. Mặt trời đã lặn và thành phố giờ đã lên đèn, thế mà Haruka vẫn chưa xuất hiện. Ngồi đợi trong xe, Yui bất an nghĩ đến cô tiểu thư ngang bướng - "Không biết có gì xảy ra hay không?" - Yui vô thức lẩm bẩm một mình.

   Vừa lúc đó, điện thoại đột nhiên rung lên giai điệu quen thuộc, thấy số lạ Yui còn định không nhận nhưng một lần nữa không biết nguyên nhân gì khiến cô ép mình bắt máy.

   Ra là người ấy - "Ở dưới làm gì? Lên đây luôn đi"

   "Hả? Tôi á? Được à?" - Yui bất ngờ.

   "Ukm! Tôi thông báo hết rồi, không ai dám ngăn bước cô đâu"

   Tuân theo chỉ dẫn, Yui tìm đến căn phòng cuối cùng ở tầng cao nhất. Lịch sự gõ cửa, Yui khẽ mở rồi đưa đầu kiểm tra. Căn phòng sáng và rất ngăn nắp. Ngoài bộ bàn ghế để tiếp khách thì xung quanh chỉ toàn là kệ và tủ sách. Đứng ở đây, Yui thấy cả cái giá oai nghiêm nơi sắp bị lắp đầy bởi những giải thưởng, huân chương. Bên trong có vẻ ấm cúm nhưng vấn đề là Yui không thấy Haruka ở đâu cả. Đã tìm mỏi cả mắt mà vẫn không thấy.

   "Làm gì lén lúc vậy? Có ý đồ gì à?" - Từ đâu đó Haruka bỗng lên tiếng.

   Yui giật mình quan sát xung quanh nhằm tìm cho bằng được cô tiểu thư lắm trò. Nhưng vẫn cứ mù tịt như đêm không trăng. 

   Rồi từ chiếc bàn rộng nơi chất đầy hồ sơ sổ sách, một cánh tay nõn nà lắc lư đưa lên - "Ở đây! Ở đây!"

   "Hả?" - Yui ngơ ngác.

    "Vào đi!"

   Yui ngại ngùng bước vào rồi từ tốn tiếp cận - "Cô còn làm việc à?" - Cô ngạc nhiên khi thấy Haruka vẫn còn miệt mài với công việc thường ngày.

   "Lỡ rồi.....Làm tài xế cho tôi đến sáng nhá!"

   "Nè....." - Yui đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Haruka - "Cô sốt cao lắm rồi đó! Về nghỉ đi!"

   "Có ai thuê cô quan tâm chuyện này?"

   "Tôi....Tôi....."

   Nhìn thấy vẻ lúng túng của Yui, Haruka như vui vẻ lắm, cười tươi thích thú - "Cô thật thà hơn tôi nghĩ!" - Haruka bật dậy, lấy vài bộ hồ sơ rồi thông thả đi - "Đưa tôi thêm một đoạn!" 

   "Ừ!"

   Lại tiếp tục quay đều theo từng vòng lăn, cả hai lại lang thang trên từng nẻo đường đông đúc. Thành phố rực rỡ lắm! Nhà nhà đều bật đèn lấp lánh. Đỏ, xanh, vàng, tía đủ loại màu sắc. Người người nói cười rôm rã đủ loại thành phần. 

   Yui không còn lạ lẫm với mấy thứ này. Nó giống một chiếc sân khấu, nơi hội tụ cả ánh sáng, âm thanh, và những diễn viên với biết bao loại mặt nạ. Sẽ rất nguy hiểm nếu bước lên mà chưa chuẩn bị gì, như các vai quần chúng - Chỉ là những bệ phóng tồn tàn cho người khác, sẽ bị vùi dập rồi dần bị lãng quên giữa dòng đời.

   Nhưng giờ, khi nhì lại thì cuộc đời Yui không thê thảm như vậy. Phía sau, một Haruka bé bỏng, yếu ớt đang cạnh bên cô. Một cô gái tựa thiên thần lần đầu làm tim cô đảo điên. Cô ấy đang ngủ. Là một giấc ngủ mà Yui quyết tâm bảo vệ. Yui thề rằng dù phải đối đầu với cả thế giới cũng nhất quyết bảo vệ Haruka cho bằng được.

   Cũng bởi vì vậy, dù có ra sao Yui một mực cũng ngăn cản quyết định liều lĩnh của cô tiểu thư bướng bỉnh này!

   Phải! Dù có bị xem là kẻ đào mỏ!

   "Tới nơi rồi! Còn sức xuống không?" 

   Dừng xe, Yui nhẹ nhàng cất lời như chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp đổ xuống. Như dự đoán, Haruka lờ mờ mở mắt, bước xuống rồi cáo gắt - "Sao lại về nhà?"

   Đứng nhìn tòa dinh thự cô liêu trước gió, Yui thản nhiên - "Tôi nhằm đường"

   "Quay lại! Việc này rất quan trọng. Nếu lỡ hẹn....."

   "Thì sao?" - Yui ngắt lời - "Giàu quá để làm gì? Kiếm tiền có làm cô vui hơn không? Hay vẫn thế này......Một mình với ngôi biệt thự khổng lồ kia?"

   "Không phải việc của cô!" - Haruka nghiến răng từng chữ.

   "Đúng rồi!" - Biết Haruka đang rất yếu, Yui liều mình tiến đến rồi bế cô tiểu thư vào trong, mặc kệ cô ấy có chống đối, đánh đập đau đến đâu, mặc kệ cả móng tay của cô ấy có làm mặt cô ứa máu ra sao. Với Yui, sức khỏe của Haruka là trên hết! - "Xin lỗi vì không vâng lời! Nhưng tôi không phải người ở của cô, hiểu chứ? Tôi chỉ làm những gì mà bản thân thật tâm muốn làm."

   "Ê!" - Sayaka từ trong chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng của cả hai còn tưởng Yui bắt nạt Haruka, thuận tay cầm cái chảo phan thẳng mấy cái vào người Yui đau điếng. Thế mà Yui vẫn đứng yên, không phản kháng hay biện minh một lời. 

   Đợi cơn hiểu lầm của cô hầu gái qua đi, Yui mới nhẹ nhàng giao lại cô chủ nhỏ - "Trông chừng tiểu thơ cô cho cẩn thận vào, cô ta mà chạy thì đừng có mà khóc."

   Không đợi trả lời, Yui chỉnh lại cái mũ rồi quay lưng ra về. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không còn lí do gì để cô tiếp tục ở lại. Mà dù có mặt dày ở lại cũng chẳng giúp được gì, cô đã bỏ ý định kiếm tiền từ Haruka lâu lắm rồi. Không phải vì lương tâm trổi dậy, không phải vì tội nghiệp cho thân thế cô đơn của người ta. Mà là vì.......Cô lỡ yêu mất rồi!

   Đây sẽ là lần cuối cùng Yui gặp Haruka, một Haruka bằng xương bằng thịt. Cô thú nhận tình cảm của mình nhưng điều đó không có nghĩa cô có quyền tiếp tục phát triển nó. Khoảng cách giữa hai người là rất lớn, và cô thì không đủ sức thu ngắn chúng lại. Chưa hết, bản thân cô cũng chả biết mình có sống được qua tháng sau hay không. Với một người sắp bị đưa lên máy chém như Yui, vốn không đủ tư cách để nói tiếng yêu.

   Nhưng với Haruka, cô tiểu thư tội nghiệp tự nhốt mình trong chiếc lồng khép kín của quá khứ, thì sự xuất hiện của Yui chẳng khác gì ánh sáng, một ánh sáng héo hắc đầy nghị lực. Lúc đầu Haruka chỉ xem Yui là kẻ lừa đảo thấp hèn, một tên vô dụng kí sinh không hơn không kém. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, Haruka dần nhìn thấy sự chân thành kì lạ trong người con gái ấy. Haruka không chắc bản thân có bị hoang tưởng hay không, nhưng rõ ràng Yui rất đặc biệt, một kẽ đào mỏ lương thiện.

   Haruka tự nhủ bản thân đã quá chay lì với tình yêu, từ khi Milky ra đi thì con tim này cũng chết dần chết mòn vì lạnh lẽo. Nó chứa đầy thương tổn và nhức nhói mỗi khi đông tàn xuân đến. Thế mà năm nay, giữa sắc xuân rực rỡ, thượng đế đã ban tặng cho Haruka một ngọn gió tươi mát và ngọt ngào. 

   Nhưng.......Liệu Haruka có thể.......Một lần nữa.........

   "Cô ta......Với em......" - Cả Sayaka cũng bắt đầu nhận ra điểm bất thường.

   Nhưng Haruka lại tỏ vẻ lạnh nhạt - "Chỉ láy xe hộ một ngày"

   "Đơn giản vậy?"

   "Thôi! Em mệt rồi. Phiền chị dìu em vào phòng"

   "Chết rồi!" - Sayaka hoảng hốt - "Em sốt cao quá!"

   "Nhiều chuyện! Tốc độ giùm em."

   "Nè..." - Đến cầu thang, Sayaka ái ngại hỏi thăm - "Em.....Đã có...."

   Haruka ngắt ngang - "Em biết chị định hỏi gì........Lầm rồi! Em không còn quan tâm đến chuyện đó."

   "Thế sao?" - Sayaka không dễ qua mặt như vậy. Dù sao thì cô cũng là người có mặt trong dinh thự này từ lúc Haruka vẫn còn là một đứa trẻ. Haruka thay đổi thế nào, từ vóc dáng cho đến suy nghĩ, tất cả đều được cô chứng kiến. 

   Sayaka không biết nên vui hay nên buồn. Lần đầu tiên cô thấy tiểu thư của mình thoải mái như thế sau chừng ấy năm. Dĩ nhiên khi Haruka hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc, nhưng nếu loại tình cảm này tiếp tục phát triển thì thế nào? Ngày xưa cũng vậy, Haruka đã khổ sở biết bao để mọi người thừa nhận cuộc tình ngang trái của mình, nhưng cuối cùng...... Sayaka sợ! Sợ một lần nữa thảm kịch lại sập xuống. Một lần thôi Haruka đã suy sụp lắm rồi, phải khó khăn lắm mới tốt hơn một chút. Nếu bị tổn thương thêm lần nữa........Sayaka không dám nghĩ tới......

   Không những vậy, liệu cô gái kia có cùng cảm xúc với Haruka hay không? Hay chỉ xuất hiện rồi vụt biến mất khi mục đích đã đạt được? Đã nhiều lắm rồi! Và đã đủ lắm rồi! Sayaka hận khi không thể giết hết những tên đê tiện đó. Không phải cô không nhận ra mà là Haruka không cho phép. Vẫn tính cũ, muốn thì chìu, chẳng quan tâm đó là gì, giá trị bao nhiêu, ai muốn lấy thì lấy. Haruka là vậy! 

   Không hiểu sao......Sayaka với tương lai sao mà bất an quá!

   "Về quê thế nào?" - Haruka bất ngờ lãng qua chủ đề khác.

   Sayaka cũng chẳng muốn làm khó nên vui vẻ cho qua - "Vui lắm! Lâu lâu mới về một lần nên ai cũng chào đón vui vẻ!"

   "Vậy thì về luôn đi!"

   Sayaka giật thót - "Em đuổi chị??"

   "Ừ!" - Thấy Sayaka hoang mang nên Haruka phấn khích lắm - "Cho tội dám bỏ em một mình!"

    "Thôi mà~~~Chị biết Paruru của chị đâu có như vậy~"

   "Chị lầm rồi nhá!"

   "Được rồi......Hôm nay em muốn ăn gì nào?"

   "Định mua chuột em sao?"

   "Hiệu quả không?"

   "Hiệu quả! Hiệu quả! Lúc nào cũng hiệu quả hết!"

   "Như cũ đúng không?"



END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu